Tự Thương Lấy Mình - Chương 2
4
Sau phẫu thuật, mẹ ngại công chăm sóc và tiền cơm của bệnh viện nên kiên quyết tự lo.
Nhưng mẹ chỉ nói miệng vậy chứ chẳng tới được mấy lần.
Người khác đều có hộ lý giúp đỡ lấy nước uống thuốc, đỡ đi vệ sinh, còn tôi chỉ có thể tự thân vận động lê chân què đi làm.
Mỗi lần không cẩn thận đụng vào chân gãy thì đều đau thấu tim gan. Mà mẹ tôi thì đang mải đánh bài, ngay cả thời gian đưa cơm cũng không có định.
Cũng may cô bên cạnh thuê hộ lý, con gái của cô cũng thường đến thăm cô, giúp đỡ tôi rất nhiều.
Cô bị thương ở tay, chị gái luôn tự bón cơm múc canh cho cô.
Thỉnh thoảng cô còn làm nũng: “Con gái ngoan ơi, mẹ muốn ăn táo, con gọt cho mẹ với.”
Nhìn mẹ con hai người yêu thương vui vẻ, tôi lại xót xa, ở bên cạnh ao ước.
Bởi vì tôi chưa từng được trả qua giây phút hạnh phúc ấy.
Chị gái tên là Lam Hân, là một họa sĩ.
Chị còn có một em gái tên là Lam Thấm, không ngờ lại học cùng trường cùng ngành với tôi, chỉ là không cùng lớp.
Bởi vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi rút ngắn lại rất nhiều.
Cô thường cho tôi hoa quả bánh kẹo, bởi vì mẹ tôi không bao giờ mua cho tôi.
Đồ ăn mà mẹ mang tới luôn là mấy món cải trắng nấu đậu, cải ngọt xào, cải bắp xào, canh củ cải tôm khô.
Không hề có món thịt.
Cô thương tôi mà thở dài, không kìm lòng được hỏi tôi: “Cháu ơi, cô hỏi một câu hơi vô duyên, đó là mẹ ruột của cháu thật à?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Đúng vậy.
Thật ra nhìn kỹ thì tôi còn giống mẹ tôi cơ.
Lam Hân cũng bực thay: “Thế tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?”
Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào.
Trong trí nhớ của tôi, mẹ luôn nói muốn tốt cho tôi, trẻ ngoan luôn như vậy.
Không được tiêu tiền vớ vẩn, học thì phải vất vả.
Không được yếu đuối, phải học được cách chịu khổ.
Ngoài đó ra thì lời được nói nhiều nhất là: Phải tiết kiệm tiền, tiết kiệm đi, đắt quá.
Dường như chỉ cần tôi có thể nhẫn nhịn, không làm mẹ tốn tiền thì sẽ là đứa con ngoan của mẹ.
5
Hôm nay, lúc mẹ đưa cơm cho tôi, đúng lúc bác sĩ đi đến thăm khám.
Bác sĩ đánh giá tốc độ lành vết mổ của tôi hơi chậm, thấy phần cơm mẹ chuẩn bị thì không khỏi nhíu mày.
“Cô à, bệnh nhân cần được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cô nấu toàn đồ chay, không đủ lượng protein thì ảnh hưởng tới tình trạng của bệnh nhân.”
Mẹ tôi hỏi: “Protein là cái gì? Tôi không hiểu.”
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích cho mẹ: “Là các loại thịt, trứng, cần ăn nhiều thịt mới mau khỏi.”
Bác sĩ vừa đi, mẹ đã sửng cồ lên trợn mắt với bóng lưng của bác sĩ: “Vẽ chuyện, chẳng phải trên mạng nói ăn nhiều rau xanh mới tốt à?”
“Tao thấy rõ ràng là muốn làm tiền, bắt mọi người mua đồ ăn đắt tiền của bệnh viện! Đúng là cái thứ độc ác, thầy thuốc cái gì, tao nhổ vào! Coi có xứng với màu áo trắng đang mặc không!”
Bác sĩ người ta vẫn chưa đi xa, tôi không chịu nổi nữa cắt lời mẹ: “Mẹ nói bớt vài câu đi, bác sĩ muốn tốt cho con, hơn nữa bác sĩ cũng nói đúng mà.”
Mẹ tôi nghe vậy thì ném hộp cơm lên bàn: “Ngày nào bà đây cũng phải đưa cơm cho mày, kén cá chọn canh, tao thấy mày đòi hỏi quá rồi đấy!”
Lam Hân cầm hộp cơm sạch đi vào, thấy mẹ tôi lại định nạt nộ tôi thì lạnh lùng buông một câu: “Ý của bác sĩ là không đủ chất dinh dưỡng, Gia Ninh cũng lâu khỏi, phải nằm viện lâu hơn, tốn nhiều tiền thuốc men hơn.”
Mẹ tôi nghe vậy thì đảo mắt, bấy giờ mới không nói nữa.
Nhưng hôm sau, mẹ mang tới một nồi canh gà và gan gà luộc.
Canh gà lõng bõng mỡ, có lẽ vì đồ không được tươi nên có mùi rất tanh.
Mẹ đặt mạnh cặp lồng cơm lên bàn.
“Hôm nay tao làm canh gà gan gà bổ dưỡng, mày đừng có để thừa!”
Tôi nín thở uống một ngụm.
Mùi tanh ngập khắp miệng.
Ọe.
Tôi nhíu mày, cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn, ăn một miếng gan gà, nó còn tanh hơn canh gà, không thể nuốt nổi.
Mẹ thấy biểu cảm của tôi thì nổi khùng lên.
“Tống Gia Ninh, mày thái độ gì thế hả?”
“Mày cố tình phải không? Nằm viện sướng quá nghiện rồi, tốn tiền đã đành lại còn bắt tao chăm sóc mày mỗi ngày, mày vui lắm hả?”
Mẹ càng nói càng bực, đánh tôi, túm lấy tóc tôi, nhét gan gà vào miệng tôi: “Hốc hết cho tao!”
“Chẳng phải mày nói ăn thịt mới có chất à, hôm nay dám để thừa lại một miếng thì tao không tha cho mày!”
Lôi lôi kéo kéo, tôi cảm thấy mùi ngọt tanh trào ra khắp miệng, cùng với nỗi đau thấu tim gan là môi bị răng cắn rách.
Mùi máu tươi và mùi gan gà hôi thối trộn vào nhau, tôi không nhịn được ọc ra một bãi máu.
Rất nhiều máu, máu chảy dọc khóe miệng tôi.
Cô ở giường bên cạnh bị dọa ngơ cả người.
Cô không dùng tay được, không thể ngăn được mẹ tôi nên chỉ có thể gào lên gọi con gái lại khuyên ngăn.
Lam Hân chạy vào, lập tức chắn trước tôi: “Cô ơi, cô làm gì thế!”
Mẹ tôi thấy tôi chảy rất nhiều máu thì cũng cuống lên, nhưng vẫn cứng miệng: “Tao lo ăn lo uống cho nó, nó còn làm mình làm mẩy với tao, con gái nhà tao liên quan gì đến mày!”
Đang nói thì bác sĩ đến, xem vết thương cho tôi, thở dài: “Miệng bị rách. Vết thương khá lớn, khả năng là phải khâu hai mũi.”
“Người nhà đâu? Đi ký cam kết.”
Mẹ tôi nghe bảo chỉ là vết thương, vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại biết phải tốn tiền khâu, lông mày dựng ngược lên: “Chỉ là rách tí da tí thịt thôi mà, sao phải khâu, tôi ăn cơm tự cắn vào lưỡi, một lúc là bình thường lại rồi mà?”
Bác sĩ tức giận: “Rốt cuộc ai là bác sĩ? Cô không thấy bệnh nhân chảy nhiều máu thế à?”
Lam Hận cũng nói theo: “Cô bé bị mẹ đánh đấy! Mẹ cháu cũng trông thấy, hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”
Bác sĩ đang xử lý vết thương cho tôi, nghe Lam Hân nói thì nổi giận: “Chưa gặp ai gia trưởng thế này, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi!”
Mẹ tôi đuối lý, nguýt tôi một cái, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao chổi, tốn hết cả tiền, sinh ra cái thứ này đúng là khổ tám đời.”
Cô ở bên đau lòng cho tôi: “Con gái còn chưa khỏi chân mà sao có thể làm vậy được cơ chứ?”
Lam Hân trừng mắt với bóng lưng của mẹ tôi: “Theo chị thấy á, tốt nhất là đừng để bả đến nữa, dù sao mẹ của chị cũng có hộ lý, công việc của chị lại khá linh động, chị có thể chăm sóc cho em.”
6
Ngoài miệng mẹ không chịu nhưng “miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật”, từ lúc Lam Hân nói câu đó, mẹ không còn đến nữa.
Tôi rất ngại và quyết muốn tự đặt cơm.
Tôi dùng đủ mọi cách đưa tiền cho Lam Hân nhưng hôm sau chị ấy đã âm thầm để lại dưới gối tôi.
Chị ấy dửng dưng: “Chẳng qua chỉ thêm một đôi đũa, mà dù sao em cũng gọi chị một tiếng chị, khách sáo với chị như thế, chị sẽ buồn đấy.”
“Hơn nữa, em là bạn học của em chị, bạn bè giúp đỡ nhau là điều đương nhiên mà, đúng không?”
Cuối tuần, Lam Thấm đến đưa cơm cho cô.
Tôi lập tức nhận ra bạn ấy, bạn ấy là sinh viên xuất sắc giàu có nổi tiếng trong khóa chúng tôi.
Tôi và bạn cùng phòng còn từng cảm thán, tại sao cuộc sống này lại bất công như thế, tại sao lại có người vừa giỏi, vừa đẹp mà gia cảnh lại khá giả.
Lam Thấm cũng nhận ra tôi.
Bạn ấy đặt một cơm xinh xắn trước mặt tôi: “Mấy hôm trước giúp việc nhà mình nghỉ, hôm nay vừa quay lại, cậu thử tay nghề của cô ấy xem, không thua đầu bếp đâu.”
Bạn ấy khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, giọng bạn ấy nhỏ nhẹ, không hề giả dối.
Vì là bạn học nên chúng tôi nhanh chóng thân nhau.
Bạn ấy cười híp mắt nói với tôi: “Quán bánh rán trước cổng trường, mình và mọi người đều khen cậu làm ngon nhất, trước mỗi lần xếp hàng đều xem người đứng quầy có phải cậu không.”
“Bây giờ thì tuyệt rồi, sau này hôm nào cậu đứng bán thì báo với mình, mình và các bạn ra ủng hộ.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Ông chủ của tiệm bánh và tôi là đồng hương, tôi đi làm hai buổi mỗi tuần.
Hàng bán rất chạy, lần nào tôi cũng bận không ngẩng đầu lên được.
Hóa ra tiểu thư nhà giàu cũng thích món ăn vặt lề đường này.