Tình Yêu Trìu Mến Của Đại Thiếu Gia - Chương 1
1
Tôi tên là Tống Thời, mang họ mẹ.
Tuổi thơ của mỗi người có thể có những sắc màu khác nhau, nhưng tuổi thơ của tôi thì không, nó u ám đến đáng sợ.
Khi sinh tôi ra, mẹ đã rất khó khăn, vì vậy ông trời đã cho bà ấy cơ hội được lựa chọn.
Nhưng mẹ đã nghiến răng chọn một đổi một.
Tôi được sống, nhưng mẹ đã không thể gặp tôi lần cuối mà nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi mẹ mất, bố tôi rất đau buồn, vì vậy ông ta không hề yêu thương tôi, thậm chí còn không muốn nhìn mặt tôi.
Mỗi lần say rượu, ông ta lại ghét bỏ hỏi tôi: “Sao người chết không phải là mày?”
Tôi đã từng nghĩ rằng bố quá yêu mẹ nên mới đối xử với tôi như vậy.
Nhưng cho đến khi mẹ kế bước vào nhà, tôi mới gạt bỏ mọi suy nghĩ trước đây.
Hôm ấy, tôi 6 tuổi, đang bắc ghế đứng nấu cơm trên bếp thì bố tôi đẩy cửa vào, ông dẫn theo một người phụ nữ đang mang thai.
Đó là lần hiếm hoi ông ta cười với tôi: “Tống Thời, đây là mẹ mới của con.”
Tay tôi bị bỏng một vết phồng rộp rất to, nhưng tôi không dám kêu đau mà ngoan ngoãn chào hỏi họ.
Người phụ nữ ấy còn dắt theo một bé gái trạc tuổi tôi, đó là con gái riêng của mẹ kế tôi, nhỏ hơn tôi 5 tháng.
Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt cô em gái mới này, cô bé đã đổi họ, lấy họ bố tôi, tên là Trình Nguyệt.
Mẹ kế tôi sau khi vào nhà không lâu thì sinh thêm một cậu em trai, từ đó tuổi thơ u ám của tôi chính thức bắt đầu.
2
Bố tôi không cho tôi ăn cơm cùng mâm với họ, nói rằng nhìn thấy tôi thì mọi người sẽ không vui vẻ, mặc dù mọi bữa cơm họ ăn đều do tôi, một đứa trẻ nấu.
Em gái mới của tôi – Trình Nguyệt rất biết cách lấy lòng bố, họ giống bố con hơn là tôi.
Trong nhà có gì ngon, người đầu tiên được hưởng nhất định là cô bé đó, tiếp theo là em trai, sau đó là mẹ kế, không bao giờ có phần của tôi.
Nhưng tôi rất ngoan, tôi không khóc không nháo, hy vọng có thể nhận được một chút tình thương của bố.
Nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn tôi thêm một lần.
Mẹ kế tôi bắt tôi tan học phải nhặt đầy một túi chai nhựa mới được về nhà nấu cơm, bố tôi cũng ngầm đồng ý với quy định gia đình này chỉ dành riêng cho tôi.
Tính tôi nhút nhát, không dám cãi lại ai, vì vậy trong nhà ai cũng có thể giẫm đạp lên tôi.
Gia đình này không có chỗ cho tôi, nhưng họ đang ở trong ngôi nhà mà mẹ tôi mua trước khi mất, lẽ nào tôi mới là người phải bỏ đi?
Tôi đã từng mong muốn có được tình yêu thương của bố, nhưng có vẻ như không thể. 17 tuổi, tôi ngày càng trở nên im lặng, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của tôi mà thôi.
3
Tôi và Trình Nguyệt học cùng một trường, lẽ ra tôi đã không thể tiếp tục đi học nữa. Tôi đã quỳ trước cửa phòng bố tôi cả đêm, cho đến khi trời sắp sáng, bố tôi khoác áo ra ngoài, ánh mắt ông ta phức tạp nhìn tôi.
“Trước đây con rất hiểu chuyện mà, nhà mình hiện tại rất khó, em trai con cuối tuần còn phải học thêm, con lớn rồi, dì con muốn con ra ngoài kiếm ít tiền để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.”
Bầu trời dần sáng, ánh nắng dịu dàng rải khắp mọi ngóc ngách, cho dù không có đèn đường cũng có thể nhìn rõ con đường phía trước.
Tôi quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn bố lần đầu tiên có sự chất vấn: “Con chỉ hơn Trình Nguyệt 5 tháng tuổi, điều này không công bằng. Trình Nguyệt được đi học, con cũng có thể đi học. Con không cần mọi người đóng học phí cho con, con tự kiếm.”
Bố tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, mẹ kế thì sau đó mấy ngày liền tỏ vẻ khó chịu với tôi.
Trình Nguyệt biết tôi sẽ tiếp tục học cùng trường cấp ba với cô ta, liền giở chứng trên bàn ăn: “Con không muốn học cùng trường cấp ba với Tống Thời, mất mặt chết! Mọi người biết con có một người chị đi nhặt chai lọ người ta uống thừa thì sẽ nhìn con thế nào?”
Mẹ kế gắp cho Trình Nguyệt một cái đùi gà: “Nguyệt Nguyệt đừng giận, lớn như vậy rồi còn trẻ con thế? Ở trường con cứ coi như không quen biết nó là được.”
Trình Nguyệt đẩy bát sang một bên, cô ta khó chịu nhìn tôi: “Con không quan tâm, con không muốn học cùng trường với nó, nếu không con sẽ không học nữa!”
Mẹ kế nghe vậy thì hoảng hốt, bà ta vội vàng dỗ dành: “Nói linh tinh cái gì vậy? Con còn nhỏ như vậy, không học hành thì làm được cái gì?”
Nói rồi lại trừng mắt nhìn tôi: “Có một số người cũng vậy, học ở đâu không học mà lại muốn học cùng trường với Nguyệt Nguyệt. Chỉ biết ganh tị, cái gì người khác có cũng muốn có. Ăn không ngồi rồi còn không biết ơn.”
Lúc đó, tôi đang bỏ bánh bao vào túi, định bụng trời tối sẽ ra quảng trường nhặt thêm chai nhựa.
Lúc này, các cụ già cũng ra ngoài nhảy đầm.
Bố tôi nhìn thấy vẻ mặt im lặng của tôi, cau mày: “Tống Thời, tại sao con cứ muốn học cùng trường với em gái con? Không thể đổi trường khác sao?”
Tay tôi đang cầm túi khựng lại, nhìn thẳng vào ông ta: “Bố có thể tìm hiểu một chút về thành tích của con, con được trường đặc cách tuyển thẳng, học phí toàn phần. Còn Trình Nguyệt là do hai người bỏ ra mấy vạn tiền chạy trường mới vào được.”
Nói xong, tôi cầm túi đi thẳng ra ngoài, phía sau vang lên tiếng bát đĩa bị đập vỡ.
4
Gió đêm hơi to, quần áo tôi mặc lại mỏng manh và cũ kỹ, cúc áo sơ mi được tôi cài cẩn thận đến tận cổ, nhưng gió vẫn luồn vào khiến tôi đau rát.
Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, thật đẹp.
Nhưng ông trời ơi, ông có muốn nhìn xem con đang sống những ngày tháng như thế nào không?
Mẹ tôi năm đó đúng là mù quáng, vì một người đàn ông như bố tôi mà cắt đứt quan hệ với bạn bè.
Không khóc, mình không khóc, khóc là đồ ngốc, khóc là mình thua.
Đúng lúc tôi đang cố kìm nén nước mắt, một cậu bé bụ bẫm kéo kéo áo tôi: “Chị ơi, mẹ em bảo em hỏi chị cái chai này chị có cần không?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu bé hai giây, rồi “òa” một tiếng bật khóc.
Xin lỗi, tôi thực sự rất cảm động, rất muốn gục ngã!
Cậu bé giật mình rồi mếu máo, nước mắt lưng lệ nhét chai rỗng vào tay tôi, rồi vừa khóc vừa chạy mất.
Còn tôi tiếp tục vừa khóc vừa nhặt ve chai, đến một cậu bé cũng tốt với tôi hơn bố tôi.
Khóc xong, ve chai cũng nhặt đầy túi. Tôi xách túi lớn về nhà, khi đi đến cửa nhà thì một đoàn xe tiến vào con hẻm xập xệ này.
Tôi đếm thử, có hơn chục chiếc xe sang.
Đèn xe rọi vào mắt tôi, tôi theo bản năng đưa tay lên che mắt.
Tiếng xe cộ ồn ào khiến những người hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra.
Bố tôi và mẹ kế cũng khoác áo ra ngoài, ngẩng đầu nhìn.
Tôi nghiêng người nhường đường sợ cản trở đoàn xe, nhưng khi ánh đèn tắt, chiếc xe sang trọng dẫn đầu dừng lại trước mặt tôi.
Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, bà ấy mặc áo khoác da, uốn tóc xoăn bồng bềnh.
Tiếng giày cao gót chạm đất, bà ấy tháo kính râm xuống, vẻ mặt đau lòng lao đến ôm chầm lấy tôi: “Con yêu của dì, cuối cùng dì cũng tìm thấy con rồi! Dì là bạn thân của mẹ con, năm đó dì không đồng ý mẹ con đến với gã đàn ông khốn nạn kia, dì đã giận mẹ con lâu như vậy. Dì còn đang đợi bà ấy cúi đầu xin lỗi, không ngờ bà ấy lại ra đi như vậy! Đều tại dì đã không điều tra rõ ràng, để con phải chịu khổ sở lâu như vậy!”
Người phụ nữ nắm lấy tay tôi rồi xoa xoa, ánh mắt bà ấy tràn đầy xót xa: “Sao tay con lạnh thế này, ngoan nào, dì hơ ấm cho con nhé?”
Sự quan tâm bất ngờ ập đến khiến tôi không kịp trở tay, nhưng đây là sự quan tâm mà tôi chưa bao giờ có được, vì vậy tôi nhìn vào mắt bà ấy rồi dè dặt gật đầu.
Người phụ nữ vừa hơ ấm tay cho tôi, vừa chỉ vào một người bên cạnh: “Ngoan nào, đó là con trai dì, đẹp trai chứ? Lấy nó đi, dì sẽ làm mẹ con.”
Lúc này tôi mới nhìn sang phía sau, đó là một chàng trai cao lớn.
Anh dựa người vào xe sang một cách tùy ý, một tay đút túi quần, tóc húi cua, áo phông trắng, toát lên vẻ đẹp trai bất cần đời.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của chàng trai, ngây người ra.
Đây chẳng phải là Tạ Cảnh mà ở trường trung học A không ai dám động đến sao?
“Ngoan nào, đó là con trai dì.” Người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
Tôi cầm túi ve chai trên tay, ngây ngốc lên tiếng: “Con không tin.”
Chàng trai dựa cửa xe bật cười, khóe miệng anh nhếch lên, dường như rất vui vẻ.
Anh bước về phía tôi, bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng nhận lấy túi ve chai nặng trịch từ tay tôi.
Bất chấp sự ngạc nhiên của tôi, đôi mắt đẹp của chàng trai nhìn thẳng vào tôi, tôi nhìn thấy ý cười trong mắt anh.
Giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng vang lên: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, bạn học.”