Tin Xuân Trong Tuyết Trắng - Phiên ngoại 2
Theo lời tên hòa thượng đầu trọc, mười năm khi tiễn Mã hoàng hậu, Thái Tổ cuối cùng cũng chịu nổi áp lực từ bá quan, một lần nữa mở cuộc tuyển tú.
Lệ tần khi hoàng hậu mất thì bặt vô âm tín, giờ đây cợt trào phúng chỉ còn Dương Mỹ Nhân.
“Hoàng thượng thật là già mà vẫn cường tráng!”
Thái Tổ để ý tới nàng , dậy, ngắm cành hồng mai bên khung cửa.
Năm , gặp một vũ nữ xuất thân cùng nơi với Xương Bồ, cô nương tựa hồ nắm giữ bí quyết gì đó.
Người ép hỏi hồi lâu, cuối cùng khiến nàng khai “diệu pháp về”.
Bầu trời xám xịt, xem chừng sắp đổ tuyết.
Thái Tổ ngóng vọng ngoài cửa, như trông thấy nữ tử xa tít muôn sông nghìn núi.
Muội tử ơi, ngày mỗi khi nhắc đến quê nhà, nàng đều lộ vẻ nhung nhớ. Giờ còn chăng?
Nàng nhớ tới ?
Ngày tuyển tú, những thiếu nữ dâng tiến từ khắp nơi, cử chỉ uyển chuyển y như năm nào.
Thái Tổ thấy chút bứt rứt khó chịu.
Cho tới khi bắt gặp một nét nghiêng mặt quen thuộc.
“Muội… tử?”
Trong khoảnh khắc, tưởng nàng đã trở về.
khi cô gái mặt , thêm lần nữa thất vọng — đó là một gương mặt chẳng hề giống.
Nàng tú nữ run run hành lễ: “Bệ… bệ hạ…”
Lão thái giám sang Thái Tổ: “Bệ hạ, cô nương cũng là quận Quy Đức, cùng quê với hoàng hậu nương nương.”
Nhất thời, Thái Tổ chợt ngẩn .
Trong cái già nua tịch mịch, chợt trông thấy bóng dáng nàng thuở ban mai.
…
“Đưa nàng về quê .” Thái Tổ phất tay.
“Ban ngày thả sức ca hát, đêm thanh xuân trở về quê hương.”
Việc và Xương Bồ năm thể thành, thôi thì trẻ hãy thay bọn họ thực hiện.
Hãy về quê thôi, về quê thôi.
Khi mai còn nở, khi giữa tuyết vọng xuân.
Hãy trân trọng quãng thời gian , bởi duyên phận giữa với vốn như sương buổi sớm, như sương lá, chỉ thoáng chốc đã tan.
Không gặp nữa, là cả đời chẳng gặp.
– Hết –