Thần Tài Hiển Linh - Chương 2
Phân thân của anh ta thật sự ồn ào đến mức tai tôi như muốn ù đi, mắt cũng như sắp mù. Tôi suy nghĩ một lát, rồi thăm dò, cẩn trọng nói: “À này, tôi có thể rút lại lời vừa rồi không?”
Biểu cảm của Thần Tài cứng đờ, phân thân phấn khích lập tức chui vào lại trong người anh ta. Ngay sau đó, trước mặt tôi lại xuất hiện một đống vàng khác, cứ đống này tiếp nối đống kia… nhiều vàng quá!
Anh ta giữ gương mặt nghiêm nghị, khàn khàn nói: “Chuyện lớn thế này, cô phải cân nhắc kỹ.”
Tự nhủ: [Chắc là do mình vừa ở trong tượng nói nặng lời làm bà xã giận rồi! Đáng lẽ mình không nên mắng cô ấy, sao mình lại có thể mắng vợ mình chứ!]
Tự nhủ tiếp: [Lỗi tại cái tượng không nhìn thấy mặt cô ấy, đáng ra mình nên ra ngoài gặp cô ấy sớm hơn rồi…]
[Em đừng giận, anh cho em tiền!]
Nghe câu này, tôi lập tức đổi thái độ 180 độ: “Ha ha, tôi đùa ngài thôi mà.”
Thần Tài thở phào nhẹ nhõm.
Tôi hỏi: “Những thứ này tôi có thể mang về không?”
Thấy anh do dự, tôi lại gọi: “Ông xã?”
Thần Tài đáp: “Được.”
[Đừng nói là tiền, em muốn gì anh cũng cho! Mạng của anh cũng là của em!]
Ồ, mạng thì thôi bỏ qua. Còn lại… Tôi than thở: “Ngài biết không? Ước mơ của tôi là nằm ở nhà mà tiền vẫn đầy vào túi.”
Anh đáp: “Được.”
[Hôm nay anh sẽ là cái giếng cầu nguyện của em!]
Tôi lỡ lời hỏi tiếp: “Vậy còn người tôi thích? Ngài cũng thực hiện cho luôn hả?”
Mặt Thần Tài khẽ nghiêm lại, mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang mắng tôi thậm tệ.
“Ha ha, ha ha, người tôi thích đương nhiên là ngài rồi, ai mà không thích Thần Tài chứ?”
[Đã nói mà, cái tên cản đường vận may của em làm sao sánh được với anh?]
[Hắn ta có biết nhả vàng như anh không?]
[Thôi không nói nữa, đàn ông hiểu chuyện sẽ không dây dưa với quá khứ của vợ. Bà xã sẽ cảm thấy phiền.]
[Mình và bà xã có sợi dây liên kết, em chơi với ai cũng chỉ là đùa vui, còn mình thì không giống vậy.]
[Những gì người khác có mình cũng có, những gì người khác không có, mình lại có. Ước gì, ông xã sẽ làm hết.]
3.
Ông xã Thần Tài nói được là làm được.
Sau khi trở về từ đền Thần Tài, đột nhiên tôi phất lên như diều gặp gió.
Giống như bát mì thời bé, càng ăn càng nhiều, tiền tôi tiêu không hết, càng ngày càng nhiều hơn, từ bốn phương tám hướng mà đến.
Tôi lái chiếc Ferrari đi dạo, sống trong biệt thự, còn có hàng loạt người giúp việc xinh đẹp phục vụ.
Tôi ăn bánh bao nhân thịt do đầu bếp hạng sang chế biến, xách túi xịn kiểu Nữ Hoàng Anh. Tôi đi máy bay riêng ngắm cảnh đêm, tổ chức tiệc trên du thuyền sang trọng, và mua luôn một hòn đảo đặt tên mình.
Tôi thành người giàu nhất thế giới, ai cũng ngưỡng mộ tôi, phát tài rồi, phát tài rồi!
Tôi đứng trên núi tiền, chống nạnh cười sảng khoái: Ha ha! Ha ha!
“Ha ha ha!”
Mỗi buổi sáng, mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là tiền. Lần cuối cùng mở mắt, thứ tôi thấy là mặt của mẹ đang áp sát.
Miệng tôi đang cười đến tận mang tai bỗng chốc khựng lại, tôi giật mình lùi về sau, đầu đập vào thành giường “cốp” một tiếng, mắt tôi lóe sao: “Trời ạ, mẹ làm con hết hồn!”
Mẹ tôi: “Con làm mẹ hết hồn thì có. Ở đây cười cái gì thế, Ôn Lai?”
Tôi ngồi bật dậy: “Mẹ về khi nào? Không phải đang uống trà chiều với Nữ Hoàng Anh à?”
Là tỷ phú thế giới, ai dám không nể mẹ tôi một chút chứ?
Mẹ tôi: “?”
Tôi nhìn quanh phòng, nhíu mày: “Sao lại về căn nhà bé xíu này?”
Mẹ tôi: “Chó cũng không chê nhà mình nghèo.”
Tôi: “Con biết gia đình mình không quen biệt thự rộng lớn nhiều người giúp việc, nhưng nhà cả mấy trăm mét vuông khó mà tự dọn được, nào rạp phim riêng, hồ bơi, vườn hoa lớn… tất cả đều cần người chuyên nghiệp.”
Mẹ lườm tôi một cái, gõ đầu tôi đầy trách mắng: “Bảo ngủ ít lại, cứ toàn mơ giữa ban ngày!”
Cái gì?
Mơ?
Không thể nào!
Cái ghế da Ferrari cảm giác rất thật mà.
Tôi hỏi: “Hôm qua, con có đi lễ đền Thần Tài không?”
Mẹ gật đầu.
Tôi cũng gật đầu: “Vậy là đúng rồi, Ferrari, biệt thự! Máy bay riêng với du thuyền! Con giàu rồi! Mẹ ơi, con giàu rồi!”
“Bớt điên lại đi con.”
Mẹ lắc đầu, kéo rèm cửa: “Con quên hôm qua con cầm vé số đi đền Thần Tài cào, trật hết không trúng nổi một vé, về nhà lầm bầm mãi không ngớt…”
“Hay là con mơ trúng số?”
Không, hơn cả mơ trúng số, là ông xã Thần Tài của tôi đã biến mất rồi, ai hiểu được!
Sáng sớm, tôi đăng lên trang cá nhân một dòng đầy chua chát:
“Tin vui: Mình mơ thấy mình trở thành tỷ phú. Tin buồn: Đó chỉ là một giấc mơ.”
Bạn bè bình luận ào ào: “+1, +1, +1, +N…”
Và còn tin tệ hơn, giấc mơ đó hình như được bán theo lố!
Cuối tuần về nhà không thể nào ngủ nướng được. Mẹ tôi bảo đã mười giờ rồi, ăn trưa thôi, hóa ra mới tám giờ mà tôi vẫn đang ăn sáng.
Mẹ bảo: “Không nói vậy con chịu dậy nổi không?”
Tôi lầm bầm: “Dậy làm gì, ngủ thêm chút nữa để tiếp tục giấc mơ tỷ phú.”
Mẹ nhìn tôi, nói với giọng vừa trách vừa thương: “Con mơ thế từ nhỏ rồi, nhìn lại mà xem, ba con thật thà đến mức nào, làm gì có khả năng thành người giàu chứ?”
Bà cẩn thận bóc quả trứng luộc duy nhất trên bàn rồi đưa tôi: “Con phải học cách chấp nhận sự bình thường của mình, cũng như chấp nhận sự bình thường của cha mẹ. Ông bà con qua đời đều bị bệnh nặng, nhà mình nợ nhiều, kinh tế đang khó khăn.”
Bà tiếp lời, khuyên nhủ: “Người ta sống phải thực tế, nghiêm túc làm việc. Mấy trăm triệu hay cả tỷ từ xổ số đâu phải ai cũng trúng.”
Vừa dứt lời, ba tôi hớt hải chạy vào nhà:
“Mẹ nó ơi! Phát tài rồi, phát tài rồi!”
Mẹ tôi bực mình: “Sao nhà này sáng ra hai cha con cứ làm rùm beng lên vậy?”
Thấy cả hai mẹ con không ai thèm để ý, ba tôi gãi đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán: “Ba nói thật đó! Nhà cũ mình ở quê được giải tỏa đền bù rồi!”
Mặt mẹ vẫn bình thản: “Ờ, tưởng lại là Ferrari, biệt thự, máy bay riêng với du thuyền. Con gái ông còn làm trò…”
Còn chưa kịp nói hết câu “mơ mộng” thì mẹ giật mình: “Cái gì? Giải tỏa sao?”
Tôi cũng choáng: “Trời ơi!”
Đúng là Thần Tài linh thiêng quá!
4.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn trai… Ừm, chính xác là “bạn trai cũ” từ bây giờ.
Rời xa “trai đểu” là bảo vệ cuộc sống, cầu xin Phật Tổ, Thần Tài phù hộ.
Hắn hẹn tôi đi ăn tối, và tôi cũng muốn gặp trực tiếp để nói lời chia tay. Chỗ hẹn là một tiệm lẩu gà cay. Hôm nay trông hắn ân cần khác thường, còn mua cho tôi một cốc trà sữa.
Xác định đây là bữa tiệc chia tay, tôi gọi món khá thoải mái, hắn không vui, nói tôi hoang phí.
Tôi đáp lại: “Lúc đi ăn nhà hàng sang với người yêu cũ của anh, sao không thấy anh sợ tốn kém?”
Hắn cau mày: “Tự nhiên nhắc đến cô ấy làm gì?”
“Chúng ta ăn chung còn chia tiền, vậy mà đi với cô ta thì anh bao hết.”
Giọng tôi đủ lớn để mọi người xung quanh chú ý, dù sao cũng chẳng phải tôi mất mặt.
Mặt hắn đỏ như gan lợn: “Bao nhiêu lần anh nói rồi, anh với cô ta chỉ là bạn bè bình thường.”
Tôi cười khẩy: “Bạn bè bình thường mà ngủ cùng giường?”
Tôi giơ bức ảnh cô ta chụp giường cho hắn xem.
Hắn vội thanh minh: “Đêm đó anh say quá. Anh với cô ấy vốn chẳng có gì, nhưng em cứ bám mãi chuyện này, là do em không tin tưởng anh.”
Tôi bật cười: “Anh có gì để tôi tin tưởng chứ?”
Ban đầu tôi định nói lời chia tay sau bữa ăn, nhưng giờ đây, tôi nhìn hắn một cách bình tĩnh: “Mình chia tay đi.”
Hắn bực bội: “Em điên à? Chỉ vì chuyện này mà đòi chia tay sao?”
“Em có biết hôm nay anh đến đây để nói gì không? Anh đến đây để cầu hôn em.”
Xung quanh liền rộ lên tiếng xuýt xoa: “Ôi trời, cầu hôn ở quán lẩu gà cay đấy.”
Tôi nhìn hắn chằm chằm: “Thế nhẫn đâu?”
Hắn lắp bắp nói rằng cầu hôn và cưới dùng chung một nhẫn là đủ rồi, mua hai cái lãng phí.
Tôi thản nhiên vạch trần: “Tiền mua nhẫn, chắc anh mang đi thuê phòng với người yêu cũ rồi nhỉ?”
Hắn tức giận đập bàn: “Nếu không phải em không chịu lên giường với anh thì anh đâu cần phải tìm người cũ?”
Tôi nhìn hắn đầy ghê tởm: “Tôi sợ bệnh.”
Đúng lúc đó, điện thoại hắn vang lên thông báo tin nhắn. Tôi liếc qua, đúng là của cô bạn gái cũ.
“Nếu trong lòng anh không có gì khuất tất, bật loa cho tôi nghe đi.”
Tôi cố ý khiêu khích hắn. Hắn không chịu nổi ánh mắt xung quanh đành cắn răng bật loa nghe tin nhắn thoại.
Giọng của bạn gái cũ: “Anh xong việc chưa? Cưới cô ta xong tiền bồi thường sẽ là của anh. Sau đó chúng ta cầm tiền đó đi Maldives chơi nhé~”
“Đậu má! Thằng này khốn nạn quá!” Một người xem xung quanh thốt lên đầy ngạc nhiên.
Tôi giận đến run người, lấy ly trà sữa và bát cơm hất hết lên mặt hắn: “Đồ cặn bã!”
Thì ra hắn tự dưng đòi cưới tôi chỉ vì nghe được tin nhà tôi sắp có tiền bồi thường.
Trước kia đúng là tôi bị che mắt, tình yêu làm tôi mờ mắt, nghĩ hắn là người tốt, rồi tự ảo tưởng mình sẽ là người đi cùng hắn đến cuối con đường.
Từ khi đi đền Thần Tài về, đầu óc tôi sáng suốt hẳn. Bây giờ nhìn hắn chỉ thấy như một đống phân bốc mùi.
“Uống nước tiểu ngựa thì tỏ vẻ ngông nghênh, còn nhòm ngó tiền tôi thì chuẩn bị mà chịu khổ đi!”
Tôi tiến đến, trong lúc hắn đang bận phủi cơm trên người, tôi túm đầu hắn đập mạnh xuống bàn: “Này là nợ của anh đấy. Dập đầu xin lỗi bà cô đây, dù có vậy tôi cũng không tha thứ đâu.”
“À quên nói, tôi có đai đen Taekwondo, từ nay thấy anh lần nào tôi đánh lần đó.”
Lúc trước có sẵn một đối tượng để luyện tập như này mà tôi lại không đánh, còn nấu nướng cho hắn. Đúng là tôi phải độc hơn chút mà bỏ thuốc cho cái loại cặn bã này chết quách đi!