Sống Lại Bảo Vệ Muội Muội - Chương 4: Ngoại truyện • Tùng Nguyệt
Ta tên là Giang Tùng Nguyệt.
Ta có một người muội muội rất đáng yêu, tên là Thanh Nguyệt.
Kiếp trước ta vì nhất thời thương hại tên ăn xin kia, nên cầu xin Thanh Nguyệt cùng ta nhận nuôi Tống Hạc Khanh.
Không ngờ, Thanh Nguyệt thân yêu của ta lại không biết từ lúc nào đã yêu hắn.
Điều này khiến ta càng ghét Tống Hạc Khanh hơn.
Sau đó ta biết được thiếu niên kia chính là cô nhi của tiền triều, khi thấy Thanh Nguyệt nguyện vì hắn mà từ bỏ mạng sống, nói không tức giận và đau lòng là giả.
Vì vậy, chết thay Thanh Nguyệt, là điều ta cam tâm tình nguyện.
Trong giây cuối cùng trước khi chết, ta nghĩ, nếu có thể làm lại một lần nữa thì tốt biết bao.
Ta sẽ không bao giờ nói trước mặt Thanh Nguyệt lương thiện rằng tên ăn xin đó đáng thương đến mức nào nữa.
Bởi vì như vậy sẽ liên lụy đến nàng.
Sau đó, ta chết.
Chấp niệm quá sâu, không thể luân hồi, ta trở thành hồn ma vô chủ, đi theo bên cạnh Thanh Nguyệt.
Ta chứng kiến Thanh Nguyệt vì để Tống Hạc Khanh không bị bắt nạt mà phải khổ tâm.
Vì không đành lòng để thiếu niên ăn xin ngoài đường nên đã dạy hắn biết chữ, lại cùng hắn đi đến thiên hạ chung chủ.
Ta vốn tưởng Tống Hạc Khanh hẳn phải biết ơn, cho dù không cảm ơn Thanh Nguyệt thì cũng sẽ không bắt nạt Thanh Nguyệt.
Nhưng ta thật sự không ngờ, ngày đầu tiên hắn lên ngôi, liền vội vàng cắt đứt gân tay Thanh Nguyệt, ném nàng vào doanh trại quân địch.
Lại bóp cổ Thanh Nguyệt, hận nàng đã hủy hoại cuộc đời, làm mất đi ta – người đã lập ước hẹn thời thơ ấu với hắn.
Thấy cảnh này, ta vô cùng tức giận.
Tên ngu ngốc Tống Hạc Khanh.
Chết đi.
Mặc dù lúc đầu người hẹn ước cứu hắn là ta nhưng ngoài lời hứa suông, mọi hành động đều là Thanh Nguyệt.
Chỉ cần có chút đầu óc, hắn cũng sẽ không chỉ nhớ lời hứa, mà không nhớ người bên cạnh.
Trước đó ta đã nói rõ với hắn, vậy mà hắn lại cho rằng Thanh Nguyệt đang uy hiếp ta, là Thanh Nguyệt cố tình ép ta nói như vậy.
Ta tức đến mức muốn tát cho hắn mấy cái.
Đáng tiếc ta không đợi được.
Triều đình điều tra cô nhi và tàn dư của triều đại trước, Thanh Nguyệt vì che chở cho Tống Hạc Khanh, suýt nữa bị bắt.
Mà để cứu Thanh Nguyệt, người chết lại biến thành ta đang vội vàng biện bạch. Ta thay Tống thị của tiền triều nói chuyện, bị quan binh ngộ sát.
Không ngờ chính chuyện này khiến Tống Hạc Khanh hoàn toàn hận Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt bị hắn hành hạ đến chết trong uất hận, cha mẹ yêu ái nữ như mạng sống sau khi biết chuyện đã khóc mù cả mắt, tức giận đến mức tuyệt vọng nhảy xuống sông tự vẫn.
Ngày nhà họ Giang bị diệt môn, ta đã luân hồi.
Chỉ là trước khi luân hồi, ta cầu xin trời đất, nếu như… ta và Thanh Nguyệt đều có thể được tái sinh thì tốt biết bao.
Không ngờ, trời có mắt.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày Tống Hạc Khanh mình đầy thương tích, tranh giành thức ăn với chó hoang.
Thiếu niên gầy gò cao ráo nắm chặt lấy góc váy của ta và Thanh Nguyệt, đôi mắt tràn đầy hy vọng, giọng nói run rẩy mang theo sự cầu xin: “Tỷ. Cứu ta với.”
Lúc đó, ta đã biết, ta đã được tái sinh.
Ta nghĩ: Sống lại một đời, ta nhất định phải bảo vệ Thanh Nguyệt thật tốt, tuyệt đối không để Tống Hạc Khanh làm nàng bị thương.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì…
Cố sơn hữu Tùng Nguyệt, trì nhĩ ngoạn Thanh Huy.
Ta tên là Giang Tùng Nguyệt, là đích tỷ của Thanh Nguyệt.