Sau Khi Sống Lại, Tôi Hiểu Ra Rồi - Chương 3
10.
Trên đầu anh tôi quấn băng gạc, cùng mẹ liếng thoắng buộc tội tôi.
“Bắt tụi tôi ở trong cái phòng trọ hư toilet trong thôn! Còn nó thì ở một mình trong nhà tân hôn, đúng là cái đồ vô ơn!”
“Vợ tôi đẻ, qua ngày mai nó mới mò tới, trong mắt nó có còn người anh này hay không?”
“Tôi mất con là tại nó khắc chết, nó mà tới sớm hơn là con tôi đã sống rồi, nó là hung thủ giết người!”
“Còn nữa, nó đánh tôi, muốn đánh chết tôi! Đồng chí cảnh sát, mấy người phải bắt nó! Kết án! Nhớ phải kết án!”
Anh tôi hung hăng trợn mắt nhìn tôi, chỉ hận không thể ăn thịt tôi.
Mẹ tôi cũng theo ngay:
“Nhà này là nhà của tôi, nhà tôi thì tôi ở, đâu ra mà nó cho người ta mướn?”
“Cái gì? Cái đó là nhà của con tôi? Của con tôi thì là của tôi đúng rồi?”
“Mạng của nó cũng tôi đẻ ra mới có! Tôi ở nhà nó thì có làm sao?”
Đồng chí cảnh sát mặc thường phục bị mẹ với anh tôi làm cho đau đầu, vội đưa hai người đó vào phòng thẩm vấn, bắt đầu phổ cập pháp luật.
Hai người phổ cập một hồi lâu, cuối cùng mẹ với anh tôi cũng biết cái gì là “Tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp”, “Cố ý gây rối trật tự công cộng”, “Tội cố ý gây thương tích”.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, anh cũng nói đi.”
Một viên cảnh sát khác hỏi tôi.
“Nhà này tôi đã cho thuê, nhưng bên trong vẫn còn quần áo với đồ trang sức của bạn gái tôi.”
“Số quần áo với trang sức thiệt hại lần này khoảng hơn một tỷ đồng.”
“Anh tôi ra tay trước, tôi chỉ tự vệ thôi, trong nhà tôi có camera an ninh, tôi có mang theo thẻ nhớ, mấy anh xem đi.”
Cảnh sát gật đầu, đứng tại chỗ xem lại đoạn video trong thẻ nhớ.
Biết những điều tôi nói là thật, viên cảnh sát mặc thường phục kêu tôi liên lạc với bạn gái, hỏi muốn bồi thường thiệt hại như thế nào.
Sau đó dẫn bọn tôi tới phòng hoà giải.
Có vẻ như lần này mẹ với anh tôi cũng biết sự việc nghiêm trọng, không còn phách lối như trước nữa.
Cảnh sát nghiêm túc nhìn anh tôi:
“Anh tự tiện xâm nhập nhà người ta, còn đánh người ta, cái này là phạm pháp. Ngoài ra, anh cố ý phá hoại tài sản có giá trị, cũng phải bồi thường!”
Nói xong thì quay sang mẹ tôi: “Cô cố ý phá hoại tài sản của người khác chưa nói, đằng này còn dính tội cố ý gây thương tích, phải bị tạm giam.”
“Oan quá đồng chí cảnh sát ơi, mấy cái đó là thằng út nhà tôi quăng ra, đồ cũng bị nó té lên nên mới hư, không liên quan gì tới tụi tôi hết!”
Mẹ tôi cố giảo biện.
Đồng chí cảnh sát không thèm đôi co, phát lại video.
Camera quay rõ quần áo với trang sức của bạn gái tôi bị mẹ ném ra ngoài, người đánh anh trai tôi cũng là mẹ.
11.
Thấy có video, mẹ tôi không còn gì để nói.
Đang hung hăng ngang ngược tự nhiên ngoan hẳn đi.
Quay lại xin tôi tha lỗi.
Tiếc là tài sản bị huỷ hoại là của bạn gái tôi, dù cô ấy không ở hiện trường, nhưng đã bày tỏ muốn họ bồi thường theo giá thị trường.
Họ lầu bầu nói không có tiền.
Không có tiền thì phải tạm giam, thậm chí là kết án.
Không còn cách nào khác.
Họ đồng ý trước rồi về tìm cách sau.
Cảnh sát hỏi ý kiến tôi, đương nhiên là tôi nói không sao.
Bắt họ ngồi tù không phải mục đích cuối cùng của tôi.
Như vậy thì, lời cho họ quá.
12.
Sau khi mẹ với anh tôi về nhà, có gửi tin nhắn cho tôi.
Tin nhắn thoá mạ nhận hoài không ngớt.
Nói tôi không có liêm sỉ, dám lấy đồ lừa bọn họ.
Tôi không thèm trả lời.
Họ không biết, tôi lừa họ thật.
Dù hoá đơn bộ váy Chanel kia là thật, nhưng quần áo thì lại là hàng nhái cao cấp.
Tốn đâu tầm ba triệu.
Làm sao mà tôi lấy đồ thật của bạn gái mình ra cho họ phá được.
Nhưng không để họ nếm mùi đau khổ thì họ cứ nhớ thương căn nhà đó của tôi mãi.
Cũng như việc anh tôi đã biến thành một con ma cờ bạc, thua tiền bán nhà rồi mà vẫn bưng bít gạt tôi.
Cuối cùng, còn chụp cái mũ “hung thủ giết người” lên đầu tôi, chiếm đoạt tất cả mọi thứ của tôi.
Chỉ để trả nợ cho anh tôi.
Kiếp trước, họ luôn miệng nói tôi là hung thủ giết người.
Nếu không phải tôi lo chuyện bao đồng, nói không chừng đứa trẻ đó vẫn còn cơ hội.
Ụp cái mũ giết con của họ lên đầu tôi, nghiễm nhiên ăn xài của tôi.
Người xưa có câu “Hoàng đế thương con trưởng, bách tính yêu con út”.
Nhưng trong nhà tôi thì ngược lại.
Ba mẹ cưng chiều anh tôi vô hạn.
Ngay cả tiền học đại học, tôi cũng phải tự nai lưng ra kiếm.
Cũng chính sự nuông chiều đó của ba mẹ, mới khiến anh tôi dễ dàng sa vào con đường nghiện cờ bạc.
Anh trai tôi cứ nghĩ mình làm gì cũng có người ra giải quyết.
Lần này, ba mẹ tôi giải quyết hết nổi rồi, nên mới ỷ hết vào tôi.
13.
Ba ngày nay, trừ tin nhắn thoá mạ ra thì họ không trả cho tôi một đồng.
Nhưng đây cũng là chuyện trong dự tính.
Thế nên tôi báo cảnh sát lần nữa.
Cảnh sát ập vào nhà, lần này họ bị tạm giam một tuần lễ.
Mẹ với anh trai tôi không ai thoát khỏi.
Sau khi ra ngoài, cuối cùng họ cũng không dám làm căng với tôi nữa, chỉ nói sẽ tìm cách.
Nhưng cũng chỉ để câu giờ mà thôi.
Tôi biết.
Không trả tiền, thì đền mạng đi.
Tôi móc di động ra, gọi cho bạn học ở quê.
Một huyện ở quê chỉ có từng đó, muốn điều tra xem ai là chủ nợ của anh tôi rất dễ dàng.
Sau đó, tôi gửi địa chỉ phòng trọ bên đó qua.
Ngày hôm sau, mẹ khóc gọi điện cho tôi, nói anh tôi bị người ta đánh què một chân.
Tôi kêu báo cảnh sát đi.
Mẹ tôi lại ấp úng không chịu.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Trận đòn này, xem như là tiền lời tôi đòi cho mình ở kiếp trước.
Anh tôi bị thương, chị dâu thì ở cữ trên giường.
Ba mẹ lớn tuổi không tìm được việc làm, cũng không có sở trường gì.
Thế nên họ lại bắt đầu mở miệng đòi tiền tôi.
Tôi nói tôi không có, họ mặt dày mày dạn kêu tôi đòi bạn gái.
Nói cái gì mà: “Bộ đồ hơn chín trăm triệu còn mua nổi, cho mình ít tiền thì làm sao? Mình là người một nhà mà!”
“Cút mẹ cái người một nhà đi!”
Lăm le nhà của tôi, còn muốn tôi lo ăn lo uống, trả nợ giùm họ.
Đang nằm mơ đó hả.
Nhưng tôi vẫn đánh giá cao nhân phẩm của họ rồi.
Hôm đó, đồng nghiệp gửi tin nhắn cho tôi, nói mẹ tôi lên công ty quậy.
Lăn lộn khóc la om sòm, nói xấu tôi khắp nơi.
Nói tôi chẳng những không lo cho cha mẹ, còn muốn tống họ vào đồn cảnh sát.
Kêu công ty phải đuổi thứ “rác rưởi mất hết đạo đức” như tôi.
Công ty bị quấy rầy, quyết định báo cảnh sát.
Bọn họ lại lên đồn.
Lúc nhận tin, tôi chỉ cười một tiếng, không thèm quan tâm.
Đời trước họ cũng quậy như thế, nhưng bây giờ chiêu này đã vô dụng với tôi rồi.
“Thịnh Khai, bọn tôi tin cậu. Xử lý xong việc nhà rồi đi làm lại sớm nha, ai cũng chờ cậu! Cần giúp gì thì nói một tiếng!”
Câu này của đồng nghiệp làm tôi ấm lòng.
Còn bên chỗ mẹ tôi, quậy cũng quậy rồi, xém nữa là lại ngồi tù, bọn họ hết cách, chỉ đành ngừng quậy.
Rút quân về phòng trọ, kinh hồn bạt vía chịu đựng qua ngày.
Nhưng đám đòi nợ vẫn tìm tới mỗi ngày.
Ra tay càng ngày càng nặng.
14.
Anh tôi bị đánh thành cái đầu heo, gần như là không thể lết ra khỏi nhà.
Chị dâu tôi mất con nên tinh thần cũng ngày càng u uất.
Bọn chủ nợ vẫn quấy rầy mỗi ngày, chị dâu tôi cơ hồ sắp phát bệnh tâm thần.
Dần dần, thái độ của họ mềm xuống.
Cuối cùng cũng không kiềm nổi nữa, đem chuyện anh tôi là tay nghiện cờ bạc nói ra.
Vì đám đòi nợ vừa doạ, nếu lần sau tới mà còn chưa có tiền, thì sẽ xin một cánh tay của anh ta.
Lần này, mẹ tôi không giấu nổi nữa, khóc lóc kể hết cho tôi nghe chuyện anh tôi đánh bạc thiếu nợ.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đời trước, bọn họ sống chết cũng không hé răng, sợ tôi đề phòng họ.
Đời này, cuối cùng cũng bị ép nói ra.
Nhưng tiếp theo sau, đúng là cái văn bắt cóc đạo đức như trong dự liệu.
Mẹ kêu tôi về nhà ăn cơm.
Cả nhà chen chúc trong một căn phòng hai chục mét vuông.
Anh tôi nằm trên cái ghế sô pha đơn, lẩm bẩm gì đó.
Mẹ xin tôi cứu lấy anh ta.
“Con có mỗi mình nó là anh trai, từ nhỏ tới lớn nó thương con không hết, giờ con không thể thấy chết mà không cứu!”
“Nhà ở quê bán rồi. Giờ không biết sao tụi nó tìm được đến đây.”
“Lần này mà không đưa tiền nữa, chắc chắn anh con phải chết!”
Mẹ tôi lải nhải, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy lời này.
Tựu chung lại là phải cứu lấy anh tôi.
Qua lời của mẹ, thì có lẽ cái người khi dễ tôi từ nhỏ tới lớn, bắt tôi làm hết mọi việc nặng nhọc trong nhà không phải là người anh ruột này của tôi.
Anh tôi cũng thề thốt nói rằng sau này chắc chắn sẽ thay đổi.
Chỉ cần tôi cứu anh ta lần này.
Thật ra thì, nếu đây là kiếp trước, nếu từ lúc bắt đầu.
Họ chịu nói thẳng với tôi, nói anh trai tôi cờ bạc thiếu nợ.
Thì dù tôi có giận, cũng chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng bọn họ lại chọn cách gạt tôi, gán đại cho tôi một tội danh, rồi nghiễm nhiên cướp lấy tất cả mọi thứ thuộc về tôi.
Đúng, đời trước tôi bị PUA*, tôi ngu.
*PUA (pickup artists): ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân.
Nhượng bộ từng bước một, đổi lấy một gia đình ngày càng tệ hại.
15.
Đời này cũng vậy.
Họ vẫn thèm muốn căn nhà của tôi.
Chẳng qua tôi đã đề phòng từ trước, nên họ mới không dám nói tới mà thôi.
Nhưng bây giờ nói ra, thì cứu vãn được gì cơ chứ?
Tôi đã bị họ tổn thương.
Hơn nữa, tôi biết cho dù tôi có bán nhà, cũng không thể trả hết số nợ của anh trai.
Đến lúc đó, họ vẫn sẽ như đời trước, ra tay tàn nhẫn với tôi.
Nên tôi từ chối không một chút do dự nào.
“Em à, mày có công việc ổn định, có thể mở thẻ tín dụng, có thể vay tiền!”
“Nếu không được, thì mày kêu bạn gái mày đưa tiền cho anh. Một bộ quần áo của nó đã gần cả tỷ, nợ của anh bằng mấy bộ quần áo chứ nhiêu!”
Anh tôi gào thét như điên, “Nó bị mày chơi rồi, thì tiền của nó cũng là tiền của mày không đúng sao? Kêu nó đưa tiền ra đây!”
Mẹ tôi thấy vậy, lại tới nói tôi.
“Thịnh Khai, cả nhà ta giờ sống hết nổi rồi, con mà không lo là ép chết cả gia đình này!”
Tôi lẳng lặng nhìn họ.
“Anh kêu tôi làm thẻ tín dụng, kêu tôi vay tiền, vậy tiền thì sao? Anh cầm tiền bắt tôi trả nợ?”
Thế gian này sao lại có người vô liêm sỉ như vậy?
Chị dâu tôi ngồi một bên khóc sướt mướt: “Anh chị sẽ trả mà, em không thể thấy chết không cứu được, tiền làm sao quan trọng bằng anh em!”
Mẹ tôi cũng gật đầu, kẻ xướng người hoạ với bọn họ.
“Tiền tài là vật ngoài thân, tình cảm gia đình mới quan trọng nhất,” Mẹ tôi tận tình khuyên nhủ, “Anh em, anh em.”
“Anh em nào mà không giúp qua giúp lại? Mà anh con còn mới mất con nữa, nó khổ lắm rồi.”
“Con nhẫn tâm để anh con bị đám đòi nợ ép chết hay sao?”