Sau Khi Sống Lại, Tôi Hiểu Ra Rồi - Chương 2
05.
Tôi nhìn bọn họ, lắc đầu không biết làm sao:
“Không phải con không cho mọi người qua đó ở, mà là nhà con cho thuê thật.”
Tôi lấy hợp đồng ra cho họ xem.
Cái này hôm qua tôi kêu bạn gái làm cả đêm, mượn danh nghĩa em họ của em ấy ký hợp đồng.
Hai người em họ của bạn gái tôi vẫn đang học đại học, vừa hay đang tìm nhà, tôi dứt khoát cho họ ở miễn phí luôn.
Yêu cầu là phải ký với tôi một cái hợp đồng cho thuê mười năm.
Đương nhiên hợp đồng là giả.
Đời trước, họ khóc lóc lăn lộn nói thế nào cũng không đi, báo cảnh sát cũng vô dụng.
Một người là ba tôi, một người là mẹ tôi.
Ở nhà của tôi là lẽ đương nhiên.
Nhưng, đời này mà muốn chiếm nhà tôi nữa, thì cứ mơ đi!
Hợp đồng thuê nhà chuyền khắp một vòng, rồi về lại tay tôi.
Mẹ tôi nhăn nhó, không cam tâm hỏi: “Cho mướn thật à?”
Tôi gật đầu: “Thật hơn vàng.”
Phòng bệnh lại rơi vào yên ắng.
“Nếu không được thật, vậy con lấy tiền cho mướn nhà đưa anh con đi, để anh con đi mướn một căn, vậy… cũng được.”
Mẹ tôi bất đắc dĩ đưa ra đề xuất.
Hai mắt chị dâu tôi sáng lên: “Tiền mướn nhà mười năm, không ít nhỉ?”
Cái bàn tính này á, gõ vang cả vạn dặm còn nghe.
“Lúc trước không có tiền sửa nhà, em mượn bạn không ít, hôm qua cho thuê xong là vừa đủ trả.”
Muốn tiền của tôi á, không có cửa!
“Thịnh Khai mày —”
Anh tôi xông lên muốn đánh tôi.
06.
“Thịnh Nam, đừng có kích động!”
Mẹ tôi kéo anh ta lại, “Thịnh Khai, đâu ra có chuyện trùng hợp vậy. Hôm qua mới cho thuê hôm nay đã hết tiền? Con qua loa với cả nhà đúng không?”
Chị dâu tôi liếc nửa con mắt, trở mình nằm xuống.
“Chứ gì nữa? Con thấy là á, cha mẹ nuôi một trúng con sói mắt trắng (vô ơn) rồi.”
“Con nói chứ học nhiều được cái gì? Chưa nói phí tiền, tốt nghiệp xong cũng biết lo cho mình mình đó thôi? Chậc chậc chậc.”
Mặt của ba mẹ với anh tôi ngày càng khó coi:
“Thịnh Khai, chuyện này con phải lo, không muốn lo cũng phải lo. Tự con liệu lấy đi!”
Mẹ tôi ra tối hậu thư.
Thật ra thì tôi cũng biết, giờ này ở kiếp trước, họ cũng đã không còn nơi nào để đi.
Nhà trong huyện đã bán để trả nợ cho anh tôi.
Ở quê ngày nào cũng có người gọi đòi nợ, họ không dám về nhà.
Lúc này mới sống chết bám lấy tôi.
Tôi vờ thoả hiệp, “Vậy cũng được, nếu mọi người thấy ổn thì tới nhà trọ con ở đi.”
Vợ chồng anh chị tôi nhìn nhau, vội gật đầu.
Ít nhất cũng đỡ tốn tiền mướn nhà đúng không?
Thế nên chị dâu tôi cũng không được ở lại bệnh viện nữa.
Nói theo lời mẹ tôi thì, con cũng mất rồi, còn nằm bệnh viện chi nữa?
Về nhà chăm sóc là được!
Một đám người cuồn cuộn kéo tới nhà trọ của tôi.
Một cái thôn nhỏ chưa bị phá bỏ di dời trong thành phố.
Môi trường nổi tiếng là bẩn thỉu ô nhiễm.
Vừa xuống xe, ba mẹ tôi thiếu điều rơi cằm xuống đất.
“Con ở chỗ này?”
“Dạ đúng.” Tôi gật đầu.
07.
Lúc đó mới tốt nghiệp, không tiền, không thuê được nhà tốt, không ở cái nơi chật hẹp này thì ở đâu?
Nhưng tôi dọn đi cả mấy năm trước rồi.
Giờ chỉ cố tình mướn lại cho họ ở thôi.
Tôi đẩy cửa căn hộ một phòng ngủ, nhìn một phòng là thấy hết cả nhà ra, nhiệt tình hoan nghênh người nhà bước vào.
Một căn phòng nhỏ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, bên trong là nhà vệ sinh, ngoài cùng là một cái ban công nhỏ.
Nhà cửa ở chỗ này dày đặc san sát nhau, lại không đủ ánh sáng, không bao giờ thấy được ánh mặt trời.
Trong phòng lạnh lẽo ẩm thấp.
Chân mẹ tôi không tốt, vừa bước vào đã rùng mình.
Chị dâu tôi còn khổ hơn.
Mới sinh xong không bao lâu, còn đang trong tháng ở cữ.
Nhét năm sáu người vào một nơi chật hẹp thế này, chị ta ngộp sắp chết rồi.
“Thịnh Khai, em cho cả nhà ở đây?”
Chị dâu tôi quấn khăn che đầu, là người đầu tiên chịu hết nổi, yểu điệu ho ho một tiếng.
Tôi buông tay: “Hết cách rồi, em không có tiền, ở được chỗ như này thôi.”
Miệng chị dâu tôi giật giật.
Chắc chị ta rất muốn kiêu hãnh xoay lưng bỏ đi.
Tiếc là giờ cả tiền mướn phòng cũng chả có.
Nên chị ta hung hăng liếc anh tôi một cái, không cam lòng leo lên giường nằm.
Anh tôi đang bận hết lòng hầu hạ.
Tuy nói cả đời ba mẹ tôi chỉ biết làm nông, nhưng họ sớm đã mua được một căn hộ trong huyện, trước nay đã ở cái nhà nhỏ thế này bao giờ đâu?
Nhưng cũng chẳng còn đường nào khác.
Sông có khúc người có lúc.
Giờ mà không chấp nhận thì họ chỉ còn nước tự đi thuê nhà.
Giữa việc tiêu tiền với sống tạm qua ngày, họ lựa chọn chấp nhận thực tế.
Thấy cuối cùng cả nhà cũng chịu bước vào căn phòng mà mình chuẩn bị, tôi khẽ nhếch môi cười.
Hãy hưởng thụ cho đã đi!
Người nhà… của tôi.
08.
Đúng lúc này, bạn gái tôi gọi tới, hỏi chị dâu thế nào rồi.
Kiếp trước, cơ thể chị dâu bị hư tổn nên mẹ bỏ thuốc bạn gái tôi, mơ tưởng ép cô ấy sinh con cho anh trai tôi.
May mà tôi chạy tới cứu kịp cô ấy.
Đời này, tôi không muốn bạn gái tôi dính líu quá nhiều tới mấy người này.
Tôi nói chị dâu không sao, lại chuyển cho bạn gái bảy mươi triệu, kêu cô ấy đi du lịch.
Coi như là tạm thời cho cô ấy lánh khỏi mấy chuyện dơ bẩn trong nhà tôi.
Tối đó, mẹ bỗng gọi cho tôi.
Nói phòng thuê bên kia bị dột, có nước lạ chảy ướt đầu giường, chảy một hồi cả chăn cũng ướt, đã vậy còn bốc mùi hôi thối.
Nhà vệ sinh cũng hỏng, cứ đi vệ sinh là mùi hôi xộc thẳng lên.
Kêu tôi đổi cho họ căn khác.
Lại còn tốt nhất là ba phòng ngủ, không thì không ở nổi.
Tôi ăn gan ngỗng Pháp, nhấp một ngụm rượu vang:
“Mẹ, nhà con cũng cho mọi người ở rồi, giờ con phải ngủ lại công ty đây nè.”
“Lương mấy năm trước của con đưa cho cả nhà hết rồi mà? Không thì mẹ lấy tiền đó, mướn luôn cho con thêm một phòng với?”
“Còn không được nữa thì mướn cho con cái phòng đơn kế mọi người cũng được, a lô? Mẹ? A lô? Tút…”
Nghe tiếng báo bận trong điện thoại, tôi cười nhạt.
Để tìm cho bọn họ một căn nhà “tốt” như vậy, tôi cũng tốn không ít công sức đâu, riêng phí môi giới thôi đã mất mười triệu đồng.
Sao mà để họ dọn đi dễ dàng vậy được!
09.
Sáng sớm ngày hôm sau, bảo vệ ở khu nhà tân hôn bên kia gọi cho tôi, nói có người cạy cửa nhà tôi.
Bảo tôi qua đó ngay.
Tôi làm như lo lắng đồng ý.
Cúp điện thoại xong, tôi chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho bản thân, từ từ thưởng thức, xong xuôi mới qua nhà bên kia.
Tôi nhìn nhìn, quả nhiên là mẹ với anh tôi.
Họ mò tới đây, không có chìa khoá thì cạy cửa luôn.
Bảo vệ tới cản, họ còn đánh bảo vệ một trận tơi bời.
Valy ngoài hành lang và cả quần áo, trang sức của bạn gái tôi bị vứt đầy ra đất.
Trong đó có một bộ váy ngắn Chanel mới mua, chín trăm chín mươi mấy triệu, giờ lại bị giẫm như giẫm rác, thân váy thủng một lỗ to.
“Mẹ? Mấy người làm gì vậy?” Tôi giả vờ nổi giận.
“Cái phòng trọ rách bên kia ai mà ở nổi! Giờ cả nhà muốn ở bên này, con trả lại tiền mướn nhà cho khách đi!” Mẹ tôi đứng thẳng lưng trả lời.
“Tiền cũng lấy của người ta rồi, trả kiểu gì? Tiền đâu mà trả cho người ta?”
May mà nhà này tôi không cho thuê thật, nếu không, bị mẹ tôi quậy kiểu này cũng không được lợi lộc gì.
Chỉ tính tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thôi cũng tốn hết phân nửa.
“Mẹ không cần biết! Dù sao nhà này cũng là nhà mình, mình muốn ở, ai làm gì được!”
Mẹ tôi ngang ngược tiếp tục vứt đồ ra khỏi nhà.
Tôi cười nhạt: “Mẹ nói sai rồi đó? Nhà này là của con, không phải “nhà mình”!”
“Của con thì không phải của mẹ à?” Mẹ tôi nói như chuyện đương nhiên.
Anh tôi thì nhìn tôi cười cười:
“Đúng là con sói mắt trắng, mua được nhà lớn là bắt đầu coi thường người thân nghèo khổ hả?”
“Có nhà tốt không để cả nhà ở, đi cho thuê lấy tiền, lương tâm mày bị chó tha rồi!”
“Ba mẹ nuôi mày còn không bằng nuôi một con chó!”
Anh tôi càng nói càng quá đáng.
Tôi chỉ cười.
“Mấy người ăn của tôi, ở của tôi, còn nói tôi vô ơn?”
Nói xong, tôi móc di động ra báo cảnh sát.
“Mày tính làm gì? Tao ở nhà con tao mà mày dám báo cảnh sát? Mày cái thằng bất hiếu!”
Mẹ thấy tôi báo cảnh sát, xém nữa là nhào lên cào mặt tôi.
Anh tôi lại xông lên định đánh tôi.
Lần này mẹ tôi không cản nữa, chỉ yên lặng đứng một bên, không nói tiếng nào.
Tôi liếc nhìn camera trong phòng khách, nhịn cho anh ta đá mình một cái.
Anh ta phải là người ra tay trước mới được!
“Anh trai thân yêu, chuẩn bị xong chưa? Tôi phải tự vệ rồi!” Tôi bẻ khớp ngón tay răng rắc, đến gần anh tôi.
“Ầm!” Tôi đấm một đấm, anh ta té vào hộc tủ chảy máu mũi.
“A a a a, giết người rồi!!” Mẹ tôi bay lại giữ chặt tôi, còn lấy tay cào tôi.
Anh trai thấy hai tay tôi bị mẹ ôm chặt, cắn răng bò dậy, bay lên đạp tôi thêm cái nữa.
Tiếc là không chính xác, đá trúng người mẹ tôi.
Mẹ tôi “ây da ây da” ngã sang một bên la làng.
Tôi nhân cơ hội vọt tới, xốc cổ áo dạy anh tôi cách làm người.
“Thịnh Khai! Mày dừng tay!”
Đương nhiên mẹ tôi không thể đứng nhìn con trai cưng bị đánh, tiện tay cầm con Gloomy Bear đập lên đầu tôi.
Tôi tránh theo bản năng, có tiếng đồ chơi vỡ nát!
Anh tôi lảo đảo ngã xuống đất như say rượu.
Cảnh sát cũng tới vừa kịp lúc.
Anh tôi cứ than choáng đầu, mẹ kêu tôi gọi 115.
Tôi không thèm nghe.
Mẹ tôi chỉ đành tự móc điện thoại ra gọi.
Không lâu sau, bọn tôi cùng bị đưa về đồn.