Sau Khi Sống Lại, Tôi Hiểu Ra Rồi - Chương 1
01.
Mẹ tôi vô cùng gấp gáp, gọi điện thoại cho tôi, khóc lóc nói:
“Thịnh Khai, chị dâu con khó sinh, anh con chịu không nổi, xỉu rồi, con qua đây nhanh lên!”
“Bác sĩ nói chỉ có thể giữ lớn hoặc giữ nhỏ.”
“Con tới đâu rồi? Con tới nhanh lên coi!”
Kiếp trước, lúc nhận được điện thoại của mẹ, tôi chỉ hận mình không thể mọc cánh bay đến ngay bên cạnh người thân.
Ba mẹ tôi lớn tuổi, cả đời làm ruộng dưới quê.
Anh tôi thì lúc nguy cấp lại chẳng trông cậy được gì, mới sợ một cái là ngất luôn.
Trong nhà chỉ có hai anh em bọn tôi, chuyện lớn như thế, phải có người quyết định.
Cho nên lúc tôi chạy đến bệnh viện, bác sĩ hỏi giữ lớn hay giữ nhỏ.
Lúc ba mẹ còn đang mất vía, tôi cắn răng nói với bác sĩ “Giữ lớn đi.”
Lúc nói ra câu “giữ lớn”, tôi chỉ quan tâm chị dâu mình có bình an trở ra được hay không.
Dù chị dâu bình an sống sót.
Nhưng những ngày kế tiếp, mới đúng là địa ngục vô cùng tận.
Đầu tiên là chị dâu tỉnh lại, biết tin con trai chị ta không còn, xé ruột xé gan nói tôi là hung thủ giết chết con trai chị ta.
Anh tôi cũng phẫn hận chỉ trích tôi, sao tôi có thể thay anh ta quyết định?
Cuối cùng, bọn họ chiếm nhà tôi, ăn của tôi uống của tôi, còn bắt tôi cầm hết vốn luyến tích góp bao lâu nay ra bồi thường.
Thậm chí ba mẹ còn lén nói với tôi, cơ thể chị dâu bị cái thai làm ảnh hưởng, không thì để bạn gái tôi sinh con cho anh trai tôi?
Sau khi tôi kịch liệt từ chối, mẹ lại quay sang nhắm vào căn nhà của tôi —
Kêu tôi sang tên căn nhà cho anh trai.
Ba mẹ lên công ty quậy um sùm, làm tôi mất việc.
Hôm đó, anh tôi nói nhớ con trai, đòi nhảy lầu ở tiểu khu tôi đang ở.
Tôi hết cách, phải đi lên khuyên anh ta, ai ngờ trong lúc xô xát, lại bị anh mình đẩy té lầu.
Sau khi tôi chết, linh hồn không hề tiêu tán.
Cuối cùng tôi mới biết sao họ lại cố chấp với căn hộ của tôi như vậy.
Thì ra anh tôi là một con ma cờ bạc, thiếu nợ mấy tỷ bên ngoài.
Nhà ở quê sớm đã bị họ bán trả nợ.
Cùng đường, họ nhắm vào căn nhà của tôi.
Không ngờ, sau khi thấy hợp đồng bảo hiểm tai nạn tôi để trong nhà, họ còn muốn giết tôi để gạt tiền bảo hiểm.
Sống lại lần nữa, tôi muốn từng người bọn họ đều phải trả giá.
02.
“Mẹ, giờ con đang kẹt xe, không tới liền được.”
“Chị dâu sinh con là chuyện quan trọng, anh xỉu thì mẹ dội nước lạnh kêu dậy đi.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ăn lẩu với đồng nghiệp.
Đồng nghiệp hỏi tôi, định nhận lương ba nghìn đồng một tháng làm việc ở nhà thật à.
Tôi nói: thật.
Tôi là chuyên viên nòng cốt trong công ty, có rất nhiều nghiệp vụ làm ở nhà cũng được, tiền lương đa số là nhận hoa hồng.
Lương tháng bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
Ăn lẩu xong, tôi về nhà ngủ một giấc, ước chừng thời gian rồi mới cầm áo khoác vào bệnh viện.
“Sao giờ con mới tới? Cháu con mất rồi!”
“Con kẹt xe cả một tối hả? Cái thằng nhóc chết tiệt này, sao giờ con mới tới?”
Mẹ vừa thấy tôi, đã gào lên, sấn tới.
Hai mắt sưng húp như mắt cá, nhìn là biết đã khóc cả tối.
Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, cứ như mất cháu là do tôi vậy.
Tôi né qua một bên, bình tĩnh giải thích:
“Mẹ, hôm qua kẹt xe, đường không thông.”
“Mà nói chứ chị dâu sinh con, một thằng đàn ông như con cũng đâu giúp được gì, đúng không?”
“Cả nhà đều ở viện nên con mới về trước.”
“Sao cháu lại mất chứ? Đáng tiếc quá.”
Đúng thật, trẻ con là vô tội.
Chị dâu tôi nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn.
Dường như không hề nghe thấy tiếng bọn tôi nói chuyện.
Anh tôi phẫn hận nhìn tôi: “Mày nói đi, mày cố ý đúng không? Mẹ kêu mày tới liền, mà hôm sau mày mới tới?”
“Sao? Đến xem chuyện cười à?”
Mẹ tôi nghe vậy thì đau khổ đánh tôi hai cái.
“Rốt cuộc là sao? Sao không còn em bé? Bác sĩ hỏi giữ lớn hay giữ nhỏ, cha mẹ hay anh quyết định?”
Tôi cố ý nhắc tới chuyện không nên, còn tăng cao âm lượng.
Chị dâu nghe tôi hỏi, run lên mấy cái rồi túm lấy anh tôi mà đánh.
“Ông cái đồ không có lương tâm, ông dám giữ nhỏ!”
“Cái đồ lòng dạ rắn rết này, sao ông không đi chết đi?! Ông trả con trai lại cho tôi!”
Mẹ tôi thấy con trai cưng bị đánh, vội nhào qua che chở:
“Ây dô đừng đánh đừng đánh, con mới sinh xong, không được kích động…”
Nghe một hồi, tôi mới biết rõ đầu đuôi.
Thì ra mẹ tôi nghe lời tôi, lấy nước tạt vô mặt thằng anh đang giả bộ xỉu của tôi thật.
Bất đắc dĩ, anh ta đành chọn giữ nhỏ.
Tiếc là đứa trẻ ở trong bụng mẹ quá lâu, lúc sinh ra đã không còn hơi thở.
Còn người chị dâu bị vứt bỏ kia của tôi, lại thần kỳ không sao cả.
Thật là…
Tôi lắc đầu: “Anh, cái này là anh sai! Chị dâu mang thai sinh con đâu dễ gì, nói sao thì một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, sao anh lại… Haiz!”
Tôi đẩy cửa phòng bệnh ra, ngồi ngoài hành lang cạnh ba tôi.
Trong phòng, chị dâu nghe tôi thêm dầu vào lửa, lửa giận mới nguôi được một tí đã bốc lên cao.
Trong phòng bệnh cứ vang lên tiếng anh tôi quỷ khóc sói gào, và tiếng mẹ tôi ây dô ây dô cản lại.
Tôi thấy trong phòng còn thùng sữa bò chưa mở, nhân lúc bọn họ đánh nhau loạn xạ, chui vào phòng cầm một hộp ra.
Cắm ống hút vào, hút, ừm.
Cũng ngon lắm.
Hôm qua nhậu xong ngủ muộn quá, vừa lúc đang đói bụng.
03.
Tôi uống xong hộp sữa, rồi còn chợp mắt một lát.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng ló cái đầu bù xù như ổ quạ ra, kêu tôi với ba vào phòng.
“Em bé mất đi là chuyện không ai mong muốn.”
“Nhưng chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, giờ quan trọng nhất là Khả Khả phải điều dưỡng cơ thể cho khoẻ.”
Khả Khả là chị dâu tôi.
Mẹ tôi sai sử tôi:
“Thịnh Khai mới mua nhà, điều kiện ở tiểu khu tốt hơn, để Khả Khả qua đó ở trước đi, ngày mai dọn vào.”
Chị dâu nhìn anh tôi một cái, cuối cùng mới hài lòng nở nụ cười.
Nhà họ giờ không còn ai ở nổi nữa, ngày nào cũng có người đến đòi nợ, chị ta chịu đủ lắm rồi!
“Nhà Thịnh Khai mới sửa sang xong, trong nhà có sẵn đồ điện không?”
Anh tôi nhìn tôi không vui: “Lát đi mua đồ xài trong nhà, đúng rồi, nối gas chưa, chưa còn phải mua thêm gas nữa, phiền thiệt!”
Ây dô!
Còn chê nữa?
Tôi đi làm năm năm, rốt cuộc cũng gom đủ cọc mua nhà.
Lúc đó không có tiền sửa nhà, tôi hỏi mẹ cho tôi mượn chút tiền được không. Nhưng mẹ tôi lại nói anh tôi sắp kết hôn, không thể giúp tôi.
Tôi nghĩ hai ông bà già cũng không dễ dàng gì, chỉ đành cắn răng mượn bạn ít tiền, hai năm nay mới trả hết nợ.
Mới đầu tôi còn thấy nhà mới sửa xong, định để trống nửa năm rồi mới vào ở.
Ai ngờ, bọn họ đã quyết định sẵn cho tôi luôn rồi.
Kiếp trước tôi không biết họ đã lún sâu xuống bùn, muốn kéo tôi chết theo.
Ngu ngơ nghĩ rằng họ chỉ ở tạm một thời gian ngắn, chuẩn bị hết đồ đạc trong nhà cho họ.
Hoá ra lại là dẫn sói vào nhà.
Đuổi cũng không đi.
Tốt bụng nuôi chó, cuối cùng nuôi luôn bằng cái mạng của mình.
Tôi cười thầm trong bụng, sắc mặt lại vẫn không thay đổi nói:
“Con ở đâu chẳng được.”
“Mấy ngày trước con đem căn nhà đó cho thuê rồi, hợp đồng cũng ký luôn rồi.”
04.
“Cái gì?!”
Anh tôi đứng phắt dậy, “Cho thuê hồi nào? Sao tao không biết?”
“Anh, nhà là nhà của em, cho mướn cho thuê gì cũng đâu cần báo cáo với anh đâu nhỉ?”
Từ bé anh tôi đã tham ăn nhác làm, lúc nhỏ việc gì cũng đẩy cho tôi.
Kiếp trước tôi cũng dần thành thói quen, nói cho cùng thì anh ta vẫn là anh tôi, lúc nào cũng khá tôn trọng anh ta.
Nhưng đời này.
Ha hả.
“Thịnh Khai, sao con nói chuyện với anh mình như vậy?”
Mẹ tôi không vui, mắng tôi, “Đang yên đang lành tự dưng cho thuê nhà tân hôn làm gì?”
“Con cũng đâu thiếu chút tiền đó, lấy nhà lại, nói con muốn ở!”
Tôi thả tay, tỏ vẻ không biết làm sao:
“Nhà ký hợp đồng mười năm, tiền con cũng nhận rồi, không lấy nhà lại được.”
“Thịnh Khai? Ý mày là sao?”
“Tao thấy mày cố ý chứ gì?”
Anh tôi giận điên, nghĩ tôi đang thoái thác:
“Tao thấy chắc nhà mày không cho thuê gì hết, mày cố tình từ chối tao đúng không?”
“Mẹ vẫn còn ở đây đó!”
Anh ta nhìn mẹ tôi đòi hỏi:
“Mẹ, mẹ coi nó bất hiếu kìa, nó không thèm lo ba mẹ sống chết gì hết.”
“Thịnh Khai? Con không gạt mẹ đó chứ, nhà đó chưa cho ai mướn hết phải không?”
Mẹ tôi nhìn tôi nghi ngờ.
“Còn phải nói nữa hả, Thịnh Khai đi học nhiều, tâm tư cũng đâu có ít.”
Chị dâu tôi cũng đứng kế bên bênh vực: “Con thấy là Thịnh Khai chê mình, sợ mình qua đó ở!”
Mặt mẹ tôi ngày càng khó chịu.
Ba tôi yên lặng ngồi đó, thở dài:
“Thịnh Khai, căn nhà đó của con dù ba mẹ không bỏ tiền ra, nhưng con vẫn là con trai ba mẹ.”
“Ba mẹ cũng đâu có chiếm nhà con, để chị dâu con qua ở mấy ngày thôi, sao? Vậy cũng không được?”