Lý Đào Lý - Chương 2
06
Lần Lâm Húc về phía .
Vì từng tận mắt chứng kiến phát điên cầm dao chém thớt chỉ vì mẹ ruột gọi là “Bảo Đệ”.
Anh cũng đã mang chuyện kể với bố mẹ, dặn dặn rằng tuyệt đối gọi là Bảo Đệ mặt .
Mắt đỏ hoe, gương mặt nhăn nhó:
“Mẹ, nếu mẹ còn dám gọi thêm một tiếng ‘Bảo Đệ’ nữa, chuyện hai bắt quả tang lúc ba giờ sáng hôm nọ, con sẽ loan tin khắp nơi.”
Mẹ chồng mới tích tụ một ít khí thế, lập tức xẹp lép, ngậm chặt miệng. Mặt bà đỏ bừng, chỉ mong thể bốc biến mất ngay tại chỗ.
Thôi , bà lớn tuổi , thèm chấp.
Tôi xách túi bước ngoài.
Mẹ chồng ngơ ngác thay giày, mở cửa, rời khỏi nhà.
Không biết đã chạm dây thần kinh ký ức nào của bà, mà nước mắt cứ thi lăn xuống ào ạt.
Bà cần dỗ, nhưng đó tuyệt đối .
Tôi chút do dự đóng cửa , thang máy.
Đầu tiên đến ngân hàng, rút hai vạn tiền mặt.
Sau đó tới cơ quan của bố chồng, tìm ông và đưa hai vạn cho ông:
“Ba, mai là sinh nhật mẹ, ba cầm số tiền mua cho mẹ ít đồ trang sức . Vòng tay dây chuyền đều , thêm tiền mua nhẫn kim cương cũng . Tặng bà làm quà sinh nhật.”
Ba giờ sáng mà còn hăng như thế, hai chắc vẫn còn tình cảm.
Tình cảm thì nên bày tỏ, chứ đừng như bố chồng – lúc nào cũng mặt lạnh, năng cộc cằn, khiến mẹ chồng chỉ biết tìm cảm giác tồn tại từ con cháu.
Bố chồng vẫn cau :
“Tôi tiền, cần cô đưa, cũng cần cô dạy làm gì.”
Thấy vẻ lấy tiền, ông mới cầm lên, cân nhắc :
“Nếu các cô đã lòng hiếu thảo , thì .”
Được cái gì mà ! Năm vạn mới nhận còn kịp ấm tay, hai vạn đã bay sạch.
Tôi đành nuốt nước mắt, tự an ủi bản thân bằng cách tìm một nhà hàng buffet hải sản ăn cho đã.
Ăn no , dạo một vòng cho tiêu cơm, mới về nhà. Trong thang máy đụng trúng bố chồng tan làm về.
Thấy , ông lúng túng nhét cái hộp quà đang cầm cặp tài liệu.
Cặp thì lép xẹp, hộp trang sức thì cộm rõ, nhét nổi.
Cuối cùng đành bỏ cuộc.
Tôi ợ gọi một tiếng: “Ba ơi.”
Cả hai vốn đang lúng túng, ngờ cái ợ như nhân đôi hiệu ứng, biến bối rối thành hài hước. Bố chồng mặt lạnh suốt ngày cũng bật :
“Đồ ăn bên ngoài ngon hơn mẹ cô nấu ? Ăn tới mức ợ thế ?”
Tôi chỉ còn biết gãi đầu khì:
“Bên ngoài thể yêu cầu cho rau mùi ạ.”
Bố chồng thật sâu, gì.
Trời ạ, chỉ là hỏi đáp đơn thuần thôi mà, ánh mắt ông như thể đang ý đồ gì ghê gớm lắm ?
Ra khỏi thang máy, cửa nhà vẫn mở. Tôi theo ông , thấy mẹ chồng đang ngoài ban công gọi điện thoại cho chị gái , bắt đầu :
“Vừa lười ham ăn, giặt đồ cũng chỉ giặt đồ của với chồng nó thôi.”
“Bẩn thỉu, nước tiểu vương bồn cầu cũng thèm lau…”
“Chả biết thương gì cả, con trai tăng ca ban đêm, nó chẳng bao giờ chờ, tự ngủ …”
07
Tôi giặt quần áo cho và chồng đã là lắm .
Vết nước tiểu bồn cầu là cố tình để cho Lâm Húc thấy, để nhắc nhớ bật nắp bồn cầu khi tiểu.
Biết thương á?
Xin , lớn từng mà từng ai thương lấy một lần, nên cũng biết thương khác thế nào.
Tôi và Lâm Húc cưới qua mai mối, chọn vì ngoại hình , lương cao, về sẽ khổ sở về tiền bạc.
Còn thì thấy cũng , là kết hôn lần đầu, làm nghề giáo viên, công việc định, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, tiện cho việc chăm lo gia đình.
Giữa chúng hiện tại chẳng thể gọi là yêu sâu đậm gì, chỉ là mắt điều kiện của thôi.
Tôi liếc mắt bố chồng đã thay giày xong, thấy ông cau mày lặng lẽ bước thẳng phòng.
Dép trong nhà loại giảm tiếng ồn thật là tiện, chúng đã về tới nơi, bố chồng cũng đã phòng , mà mẹ chồng ngoài ban công vẫn biết gì, còn đang mải mê buôn chuyện với bà chị họ.
Hai bên thi con dâu nhà .
Tôi rằng, lặng lẽ tới lưng mẹ chồng, im lìm phát tiếng, cứ thế mà đó.
Nghe mà chăm chú như kể chuyện ma .
Chẳng bao lâu , Lâm Húc cũng về, lúc đang thay giày ngẩng đầu lên thì thấy và mẹ đang ở ban công. Có lẽ cách chúng kỳ lạ nên hỏi:
“Tiểu Đào, em lưng mẹ làm gì thế?”
Mẹ chồng giật đầu , gần như là mặt chạm mặt với .
“Trời ơi… con… con dọa chết mẹ hả…”
Khoảng cách quá gần khiến bà hoảng hồn suýt ngất, cái điện thoại trong tay suýt nữa bay xuống lầu.
May mà nhanh tay đỡ lấy, nếu rớt xuống mà trúng đường thì to chuyện.
Điện thoại vẫn còn đang nối máy, chị bà ở đầu dây bên hỏi: “Sao thế?”
Tôi tươi rói chụp ngay lấy lời:
“Dì , mấy lời dì con dâu nhà , con rõ mồn một hết .”
“Nếu dì ngại tiện trực tiếp, lần tới tụ họp, con giúp dì truyền đạt cho chị nha.”
Đứng gần như , đương nhiên là để cho rõ từng chữ từng câu .
Điện thoại bên vang lên một tiếng la hoảng: “Trời ơi…”
Rồi lập tức dập máy cái rụp.
Mặt mẹ chồng tái mét, định sang Lâm Húc phân trần gì đó.
sự thật phơi bày , mọi lời biện hộ đều chỉ thêm lố bịch.
Cuối cùng bà chẳng gì, chui tọt bếp như trốn chạy.
Chắc là lúc nấu cơm trong bụng vẫn còn tức nghẹn, nên khi bưng lên bàn, mỗi món đều đến một nửa là rau mùi.
Thật ăn ngoài , chẳng cả, bàn cơm cũng chỉ là diễn cho lệ.
Bố chồng mở miệng :
“Từ giờ nấu ăn đừng bỏ rau mùi nữa, cái thứ đó chẳng ai thích cả.”
Lâm Húc như sực nhớ điều gì, cũng với mẹ chồng:
“À đúng , con nhớ là Tiểu Đào ăn rau mùi, mẹ, mẹ đừng cho nữa nhé.”
Mẹ chồng đập mạnh đũa xuống bàn, giận đến mức gần bốc khói:
“Nhà hầu nữa! Ai thích nấu thì tự mà nấu!”
“Nó trẻ, nó , nên hai bố con các ai cũng bênh nó đúng ?”
“Không trách nó kén ăn, sang chê nấu dở!”
Lâm Húc và bố chồng đưa mắt , mặt mũi ngơ ngác.
Mẹ chồng mắng xong sang :
“Không ăn rau mùi thì gắp là chứ gì, đúng ?”
Tôi hí hửng đáp:
“Mẹ đúng lắm ạ!”
Không những thế, hôm còn đích thân làm một cái bánh gato nhân xoài để mừng sinh nhật mẹ chồng nữa .
08
Mẹ chồng cắt bánh , thấy từng lớp cốt bánh bên trong dày đặc những miếng xoài nhỏ xíu, sắc mặt lập tức sầm xuống. Bà dị ứng xoài.
Tôi vờ tỏ quan tâm:
“Mẹ, ạ? Mẹ ăn xoài ?”
Lâm Húc nhỏ giọng nhắc bên cạnh:
“Mẹ dị ứng với xoài, ăn .”
Tôi cắt một miếng bánh sinh nhật thật to, phần luôn cả phần chữ “Chúc mừng sinh nhật”, bưng đến mặt mẹ chồng:
“Mẹ, mà, xoài ăn thì gắp là , ăn phần bánh thôi.”
Là giáo viên, chúng coi trọng việc kế thừa gia phong. Mẹ chồng bảo ăn rau mùi thì tự gắp , thì xoài bà cũng thể gắp .
Thấu hiểu tinh thần bà, kế thừa nếp nhà bà — đó mới là lòng hiếu thảo lớn nhất.
Bố chồng với Lâm Húc đều lên tiếng.
Mẹ chồng chằm chằm miếng bánh mặt, tức nghẹn, mà thể phát tác.
Dù thì lý lẽ đó cũng là của bà, chỉ đang thành tâm áp dụng thôi mà.
Lẽ hôm nay bà đang vui, bố chồng chẳng những tặng quà sinh nhật, còn cùng bà xem phim, cả ngày sống trong thế giới ngọt ngào của hai già.
Vậy mà về đến nhà, tâm trạng đang lên mây liền chiếc bánh xoài kéo tụt xuống đất.
Chiếc bánh hôm nay, chỉ là để “trả thù” rau mùi.
Tôi còn cho bà nếm thử cảm giác — lúc đang phấn khởi mà khác dội gáo nước lạnh thì sẽ thế nào.
Lâm Húc bây giờ gần như chẳng còn hào hứng với bất cứ điều gì trong cuộc sống, thể , nguyên nhân chính là do cái kiểu “tiêu diệt cảm xúc” theo thói quen của mẹ .
Mẹ chồng mắt đỏ hoe Lâm Húc, hiệu bảo chỉ trích .
Ai ngờ Lâm Húc cũng đỏ cả mắt:
“Mẹ, nếu mẹ thấy Tiểu Đào hôm nay làm đúng, thì mẹ chắc cũng biết bản thân giờ làm nhiều chuyện đúng, thế mà mẹ vẫn làm. Tại ?”
“Mẹ là mẹ con, con luôn nghĩ mẹ làm gì cũng là vì cho con. hôm nay con mới hiểu, .”
“Điều mẹ là chúng con sống , mà là sự phục tùng của chúng con với mẹ.”
Thế mới , giáo dục tư tưởng vẫn là tác dụng. Sau thời gian dài rỉ tai giờ ngủ, cuối cùng Lâm Húc cũng bắt đầu tỉnh khỏi cơn mê của lòng hiếu thảo mù quáng.
Tôi sang mẹ chồng, mặt bà lộ rõ một chút chột , nhưng nhiều hơn là lo sợ — sợ mất sự kiểm soát đối với con trai.
Không khí đang căng như dây đàn thì chuông cửa vang lên.
Bố chồng dậy mở cửa.
Một cô gái lanh lợi ôm bó hoa bước :
“Cháu chào chú ạ, cháu mới du học ở Nhật về, nhớ hôm nay là sinh nhật dì, nên qua chúc mừng dì.”
Cô rạng rỡ bước nhà:
“Dì ơi, chúc dì sinh nhật vui vẻ nhé!”