Hòn Đảo Cô Độc - Chương 6: Ngoại truyện Giang An:
1.
Giang An nhận ra cơ thể mình có gì đó bất thường vào cái ngày Trần Hoán ngồi trên lan can, rồi bất ngờ lao vào anh.
Cô gái ôm lấy cổ anh, anh loạng choạng một chút, sau đó cơ thể không thể kiểm soát mà ngã ngửa ra sau.
“Anh sao thế?”
Cô gái lo lắng nhìn anh.
“Không sao.”
Anh giơ tay, xoa đầu cô.
Cánh tay đau âm ỉ, như thể có ngọn lửa đang đốt cháy nơi đầu dây thần kinh.
2.
Dạo gần đây anh rất hay không thể nhìn rõ mọi thứ.
Đi bộ cũng không còn vững vàng, người nhà nhạy bén phát hiện vấn đề, liền mời bác sĩ đến kiểm tra.
Anh vẫn tỏ ra vui vẻ đùa cợt với bạn gái như mọi khi, cho đến khi anh không thể đi thẳng trên đường, hoặc đôi khi không kiểm soát được cây bút trong tay.
Anh cảm thấy có lẽ mình có vấn đề. Cảm giác đó rất kỳ lạ, khiến anh ngày càng bực bội, thậm chí còn cãi nhau với Trần Hoán.
Cãi xong, anh lại hối hận.
Anh nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ đổ ào ào, tự dưng nghĩ, liệu cô ngốc đó có quên mang ô không.
Anh định gọi điện xin lỗi cô.
Cơn mưa đó, kéo dài rất lâu.
3.
Anh không biết điều đó, vì anh đã bị nhốt trong một phòng bệnh.
Hình như anh mắc phải căn bệnh gì đó rất nghiêm trọng. Anh nhìn tay mình quấn đầy băng, anh nghĩ rằng mình còn trẻ, đáng ra anh nên tràn đầy hy vọng.
Gia đình anh kín tiếng về bệnh tình của anh, thậm chí thời gian thăm nom cũng ít đi. Ngôi nhà này vốn lạnh lẽo, anh đã quen rồi.
Anh vẫn cố gắng hợp tác phục hồi chức năng, dù tay chân ngày càng kém linh hoạt. Sự sụp đổ của anh đến vào một buổi chiều xuân nắng đẹp, khi mẹ anh bình tĩnh nói:
“Con đã bị thay thế.”
4.
Điều khiến anh khó chấp nhận không phải là việc tay không thể cầm nổi thìa, hay đôi chân vấp ngã liên tục, mà là việc anh bị bỏ rơi, bị lãng quên. Chỉ vì một kẻ thay thế hoàn hảo, anh trở nên vô nghĩa.
Khi đó anh mới ngoài hai mươi, tự tôn cao ngút trời. Anh đập nát tất cả những gì có thể đập, thậm chí dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nguyền rủa cha mẹ, nhưng mẹ chỉ biết khóc, còn cha thì im lặng.
So với gia tộc khổng lồ ấy, anh dường như quá nhỏ bé.
Anh thề rằng, nhất định mình sẽ đứng lên lần nữa.
Sẽ xé nát những khuôn mặt đáng ghét ấy, chiến đấu đến cùng với căn bệnh quái ác đang ập tới.
—
Nhưng vào mùa xuân năm đó, anh đã không thể đi lại nếu không có gậy chống.
Mùa hè năm đó, anh mất đi nét chữ sắc lạnh của mình.
Mùa thu năm đó, những lời nói của anh trở nên rời rạc và lộn xộn.
Mùa đông năm đó, Trần Hoán kết hôn.
Anh biết điều đó qua những lời bàn tán của y tá, rằng cô kết hôn với kẻ giả mạo kia.
Phải, Trần Hoán luôn là cái tên anh lặng lẽ giấu trong tim. Anh vẫn nhớ ngày nhỏ cô bé có một miếng bánh, ánh mắt sáng lấp lánh, bù đắp cho những ngôi sao chưa từng xuất hiện trong đêm tối.
Anh cầm gậy, loạng choạng bước ra khỏi bệnh viện khi y tá sơ ý, bắt xe đến nơi tổ chức hôn lễ.
Nhưng anh không có tiền, tài xế nhất quyết không cho anh đi.
“Để tôi trả tiền cho anh ấy.” Trong màn đêm mưa bão, thật đáng kinh ngạc, anh là gặp được một người giống anh như đúc.
Anh chăm chú quan sát đối phương, nghĩ rằng chắc hẳn người kia đã chỉnh sửa khuôn mặt. Dù nhìn thế nào cũng khiến anh cảm thấy chán ghét. Anh đang cân nhắc nên nói gì để mỉa mai người đối diện, thì bất ngờ, đối phương đã đấm thẳng vào mặt anh.
Trong khoảnh khắc đó, anh gần như quên hết mọi đau đớn trên người, thậm chí không cần đến gậy chống, anh liền trả lại một cú đấm. Người kia có lẽ nghĩ rằng anh chẳng còn chút sức lực nào, nên không thèm né tránh.
“Biến đi, tránh xa Trần Hoán của tôi ra.” Anh nghiến răng, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đối diện.
“Vậy sao? Trần Hoán của anh à?”
“Anh nhìn đi, Trần Hoán của anh đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Cô ấy rất nhớ tôi đấy.”
“Đồ khốn nạn, anh thật trơ trẽn.”
Anh muốn ngẩng đầu lên tiếp tục chửi, nhưng bị người kia túm cổ áo, ép anh đập mạnh xuống nền đất đầy bùn. Lúc ấy, anh chợt nhận ra mình căm hận thế giới này đến mức nào, căm hận đến phát điên.
“Tôi khuyên anh đừng làm phiền chúng tôi kết hôn, nếu anh còn đứng dậy được.”
Người kia chỉnh lại cà vạt, đứng nhìn anh từ trên cao với ánh mắt khinh miệt.
“Anh có thể tận mắt chứng kiến cô dâu vốn thuộc về anh, làm sao trở thành vợ của tôi.”
…
Cơn mưa hôm đó cũng lớn không kém.
Anh ngã quỵ bên vệ đường, không thể đứng dậy. Hôm nay cũng vậy, ánh sáng từ khách sạn rực rỡ ấy không thuộc về anh.
Anh cố gắng dồn hết sức lực vào chân phải, cố thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa. Cho đến khi kiệt sức hoàn toàn, anh lảo đảo đứng lên được.
“Trần Hoán.”
Cơn mưa vẫn rơi. Anh thì thầm cái tên ấy, giọng khàn khàn, ướt sũng, mơ hồ và đau đớn.
“Em có nhớ anh không?
“Em sẽ nhớ chứ?”
Nước mưa dường như chảy dọc theo xương quai xanh của anh. Đôi mắt anh đỏ hoe, cơ thể nghiêng về phía trước, mí mắt khép lại. Trong khách sạn, dường như giai điệu lễ cưới mới vang lên.
“Em đừng quên anh, được không?”
“Nếu ngay cả em cũng quên anh, thì anh thật sự không còn ý nghĩa tồn tại nữa.”
—
Những ngày tháng sau đó, anh gần như tận mắt chứng kiến cơ thể mình dần dần suy yếu.
Sự thay đổi này diễn ra từng chút, từng chút mỗi ngày. Cho đến một đêm tuyết rơi vào mùa đông, anh phát hiện mình không thể đứng lên được nữa. Rồi một ngày khác, anh chợt nhận ra việc bị thay thế đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Cha anh để lại chiếc điện thoại cũ của anh, nhưng đáng tiếc, điện thoại đã bị hỏng, không thể gọi đi được.
Đó gần như là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại trong những đêm dài tăm tối của anh.
Anh nhớ Trần Hoán, cô gái ấy đã lưu rất nhiều bức ảnh trong điện thoại của anh. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh lại viết tên cô thêm một lần nữa.
Anh trở nên vô cùng cáu kỉnh. Khi không thể điều khiển cây bút, anh sẽ bẻ gãy nó trong cơn giận dữ. Đôi khi, nhìn vào gương, anh nhận ra mình giờ đây chẳng còn giống một Giang An ngày trước.
Những năm tháng mạnh mẽ, tự tin cũng bị chính cơ thể không còn kiểm soát được làm mòn mỏi.
Anh bắt đầu buông xuôi, tự bỏ mặc bản thân, không còn kiên trì phục hồi chức năng, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào giấc ngủ.
Rồi một ngày, anh mơ thấy Trần Hoán kết hôn.
Anh ngồi bên dưới, nhìn cô gái ấy trong bộ váy cưới lộng lẫy. Gương mặt chú rể thì vỡ vụn, không rõ ràng. Anh gào lên trong giấc mơ: “Đừng đi.”
Thế giới của anh như một vực sâu không đáy, còn Trần Hoán là ánh sáng duy nhất anh có.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo anh khỏi giấc mơ.
Anh thậm chí không dám tin vào những chữ cái hiện trên màn hình.
Anh muốn bắt máy, nhưng đúng lúc ấy, đôi tay không nghe lời lại làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Anh cố nhặt lên, nhưng ngã nhào khỏi giường.
Đáng chết.
Nhưng cuối cùng anh cũng bắt được cuộc gọi. Ngay lập tức, anh nghe thấy giọng nói của người mà anh nhớ nhung ngày đêm. Nhưng cô lại đang khóc.
“Anh về đi, Giang An.”
“Anh mau nhớ ra em đi, Giang An.”
“Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em sắp rời xa anh rồi.”
Anh gần như dồn hết sức lực để thốt ra tiếng nói. Ngay cả bản thân anh cũng hoảng sợ trước âm thanh vỡ vụn, không còn giống tiếng người của chính mình.
“Đừng khóc nữa, được không?”
Anh quỳ gục trên nền nhà, cắn răng nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. Giọng nói của cô gái ấy ướt át, đứt quãng. Cô ấy nói cô ấy rất buồn, rằng suốt những năm qua anh chưa từng làm cô buồn.
Anh muốn lao ngay đến bên cô, nếu như anh có thể bước đi.
Anh muốn ôm chặt lấy cô, nếu như anh có thể nâng cánh tay mình lên.
Gió cuối thu thật quá lạnh lẽo.
Cuối cùng, anh buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi sang một bên. Anh lắng nghe cô gái ấy nghẹn ngào nói chuyện, nghĩ về nụ cười rạng rỡ như ánh sáng của cô trong quá khứ.
Cuối cùng, đôi mắt anh cũng dần khép lại.
– Hết –