Báo Phi Dũng Mãnh - Chương 2
9
Đến ngày đại điển, trên đấu trường rộng lớn, đầu người đen ngòm khắp nơi.
Hoàng thượng đứng trên đài cao, mặc y phục xanh nhạt tung bay theo gió, như ánh trăng rạng ngời.
Cửu Quốc biện luận, Hoàng thượng với vẻ mặt thanh thoát, từng lời sắc bén như gươm, từ tốn chiếm thế thượng phong.
Hoàng đế Bắc Tề, vốn không có cơ hội nói, bực bội lên tiếng: “Ai chẳng biết Tề quốc của các ngươi không giỏi binh đao, chỉ biết giở mấy trò vặt vãnh này. Toàn nam nhân đấu võ mồm, sao không để các phi tần vào thử sức đi?”
Hoàng thượng cúi đầu, môi khẽ mím, nín cười.
Ta không biết diễn tả thế nào về cảnh tượng hôm đó.
Năm đó cửu quốc đại sự ký, liên quan tới ngày đó miêu tả, chiếm một nửa độ dài.
Lần đầu tiên, người dân Cửu Quốc được chứng kiến cảnh một phi tần chê ngựa chạy quá chậm liền bế ngựa chạy bộ.
Lần đầu tiên thấy một phi tần khi bắn tên, phát hiện mũi tên lệch hướng, bèn đuổi theo chỉnh lại.
Cũng lần đầu thấy Hoàng thượng Tề quốc ôn nhuận đoan chính lại mừng chiến thắng bằng cách đu trên tay một phi tần, giống hệt một đứa trẻ.
Và còn những chuyện ly kỳ xảy ra ở nơi họ không nhìn thấy.
Tiếng “bíp bíp” của hệ thống vang lên liên tục như tiếng súng máy.
Ta nhìn thanh thiện cảm của Hoàng thượng nhảy vọt, vọt một mạch đến 5000!
Ta muốn khóc.
Nếu biết hắn thích thế này, ta đã làm vậy từ sớm, đỡ mất cả tháng đi lòng vòng!
Cùng lúc đó, hệ thống liên tiếp thưởng điểm thuộc tính.
Vậy nên, người dân Cửu Quốc còn được tận mắt chứng kiến một nữ dũng sĩ không những càng đánh càng hăng, mà còn càng đánh càng thông minh, càng đánh càng xinh đẹp.
Sử quan Cửu Quốc chấm nước mắt: “Điên rồi, thật là trừu tượng.”
Chỉ thấy vị sử quan từng viết tiểu truyện cho ta, ngẩng đầu cười lớn: “Thứ như cứt chó này, cuối cùng cũng có người viết chung với ta rồi!”
Nhìn tiến độ chinh phục đã hoàn thành hơn nửa, chỉ còn một bước cuối cùng.
Trong lòng ta cười sảng khoái, tay múa đại đao uy mãnh, sẵn sàng giành lấy thắng lợi cuối cùng.
Nhưng bỗng thấy một ngọn thương bạc lao thẳng về phía ta.
Ta giơ đao chắn, “keng” một tiếng sắc lạnh vang lên, khiến tay ta tê dại.
Ta thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn kỹ, thấy một người cưỡi ngựa tiến đến.
Người ấy khoác bộ giáp bạc, dáng người cao lớn, dù có nửa mặt bị mặt nạ che khuất, nhưng vẫn lộ ra vẻ tà mị, cuốn hút, đẹp như hoa đào.
Khi đến gần ta, hắn mỉm cười, nhếch mép: “Thân thủ đẹp mắt, bản vương muốn thỉnh giáo một chút.”
Ta nhìn kỹ hắn.
Thứ khí thế ngạo nghễ ấy, sức mạnh tuyệt đỉnh ấy, và ngoại hình tựa như được hệ thống ban cho một buff ngoại lệ.
Ôi trời, cái hệ thống chết tiệt này!
Lúc ta tuyệt vọng thì nó không động đậy, đến khi ta ổn rồi, nó lại thả thêm một kẻ mạnh mẽ thế này vào!
Hắn tên là Huyền Đồ, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hoàng đế.
Là kết quả của mối tình giữa Trưởng công chúa Ngụy quốc và lão Hoàng đế Tề quốc, sau đó bà mang thai rồi trốn đi.
Ta lắc nhẹ bàn tay phải vẫn còn hơi tê.
May mà ta còn ba điểm thuộc tính chưa cộng, vốn dĩ định giữ lại để tăng nhan sắc cho màn thị tẩm buổi tối, nhưng giờ thì có việc tốt hơn để dùng rồi.
Ta gọi hệ thống: “Tăng hết vào võ lực!”
Cơ bắp trên cánh tay lập tức như được tiếp thêm máu, căng tràn sức mạnh.
Ta vung đao, thử lực, hắn tự tin chắn bằng ngọn thương.
Lại một tiếng “keng” vang lên.
Huyền Đồ khẽ nhíu mày, không để lộ rõ, nhưng tay hắn cũng lén lút lắc nhẹ.
Ta cười thầm, cho dù ngươi có hack, cũng chỉ là một tân binh mà thôi.
Sao có thể so với một người đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ chinh phục như ta!
Cao thủ so tài, chạm đến thì dừng.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Huyền Đồ đã tỏ vẻ cười cợt: “Hôm nay ngươi mệt rồi, thắng cũng không hay, hôm khác lại đấu tiếp!”
Nói xong, hắn cưỡi ngựa quay đầu, chạy nhanh như bay.
Hoàng đế tung tà áo dài vướng víu chạy đến.
Hai mắt hắn ướt rượt nhìn ta.
Ta thở phào, chợt thấy hơi mệt liền thở dài nói: “Muốn ôm một cái.”
Hoàng đế mừng rỡ gật đầu.
Giữa ánh nhìn của mọi người, hắn vòng tay quanh cổ ta, không chút do dự mà nhảy lên.
Ta: “…”
Không hổ là hắn.
Huyền Đồ ở lại Tề quốc.
Dưới vẻ cười đùa ấy, toàn là tâm kế.
Dù hắn chưa thể thắng ta, nhưng ta cũng không đoán được nhiệm vụ của hắn là gì.
Nếu hắn tiến triển nhanh, liên tục tăng thuộc tính, sẽ rất khó đối phó.
Ta coi hắn là kẻ địch, suốt ngày giám sát, phòng ngừa hắn giở trò.
Ngay cả khi ăn, ta cũng ăn chung bát với hắn, sợ hắn lén lút nuốt linh đan tăng sức mạnh.
Trước đây, cùng lắm ta bị gán tiếng ác bá, cướp thức ăn trong bát người khác.
Nhưng giờ thì khác, nhan sắc tăng lên, ta liền bị dính vào tin đồn.
Trong cung bắt đầu râm ran, rằng Báo phi với Vương tử hoang dại Tề quốc, Huyền Đồ, không đánh không quen biết, đánh rồi lại yêu, ngày hôm nay ăn chung bát, ngày mai sẽ mặc chung quần.
Hoàng đế vừa mới vui vẻ được hai ngày lại trở nên buồn bã.
Đến bữa tối, hắn đến cung ta, nét mặt trầm tư.
Ta và Huyền Đồ đang đấu tay đôi.
Từ sàn nhà đánh lên giường.
Từ giường lại lên mái nhà.
Hoàng đế bĩu môi: “Hai ngươi lén lút một chút không được sao, sao cứ phải làm lố thế?”
Hoàng đế ngồi bên hồ cá chép, tự sinh hờn dỗi.
Ta là người thẳng tính, không giỏi dỗ nam nhân.
Nhưng xung quanh, hoa nở rực rỡ.
Ta xoay người, vẫy tay làm gió thổi, khiến cánh hoa rơi như mưa.
Hoa rụng phủ trắng tựa như mây, tựa như ánh sáng ban mai.
Cung nữ xung quanh trầm trồ: “Đẹp quá!”
Hoàng đế nhìn một hồi rồi bật cười.
Dỗ nam nhân có khó gì đâu.
Hoàng đế vỗ vào tảng đá bên cạnh, ý bảo ta ngồi xuống.
“Ba tuổi ta đã bắt đầu học, mười tuổi bắt đầu tham gia chính sự. Cả đời này, chỉ sống giữa học hành và triều chính.”
“Ánh nắng đẹp thế này, ta lại chẳng thấy bao giờ.”
Ta, Trương Báo, xương cứng, nhưng tai mềm. Không chịu nổi cảnh nam nhân xinh đẹp lại tỏ vẻ bi thương.
Ta nói: “Ta dẫn ngài ra ngoài đi dạo nhé?”
Mắt Hoàng đế sáng lên: “Người trong cung nhìn ta chặt lắm, có ra được không?”
Ta cười đầy tà ý.
Chuyện này dễ mà!
Đêm đó, trong cung bỗng nổi gió yêu ma.
Cát bụi cuồn cuộn, bão cát mù trời.
Quan khâm thiên giám muốn đoán giải điềm lạ, nhưng lại không thể giữ nổi đĩa thiên văn, ông ta liền đến gặp Hoàng đế.
Nhưng phát hiện, Hoàng đế đã biến mất!
Điềm trời, như vậy còn chưa đủ rõ ràng?
Quan khâm thiên giám vội quỳ xuống, than khóc: “Gió yêu nổi lên, tà ma quấy nhiễu, thiên tượng báo trước vận mệnh Hoàng đế gặp họa!”
13
Trong cung hỗn loạn, ngoài cung Hoàng đế lại đang uống từng bát cháo mặn.
“Thì ra cháo có thể mặn, và đậu hũ lại có thể ngọt.”
“Báo Báo, ngoài cung thật thú vị.”
Hoàng đế vui vẻ như một đứa trẻ.
Ta dẫn hắn đi thưởng thức mọi món ngon phố phường, bụng hắn căng tròn như quả bóng.
“Báo Báo, ta ăn không nổi nữa, nhưng vẫn muốn ăn.”
Chuyện này khó gì đâu.
Dù đã no đến chín phần, ta vẫn mua thêm chân gà hầm, thịt chim nướng, sườn bò, dạ dày cừu, lại có cả chè hồng, anh đào, mận xanh và miếng củ sen ngọt.
Hắn nếm thử, ta ăn hết phần còn lại.
Ta nói: “Cứ từ từ, nhưng món này ngài phải ăn hết.”
Làm thuốc bổ. Chắc chắn có tác dụng.
Hoàng đế uống một chút rượu tre, đầu lắc lư tựa vào vai ta.
Ta ngước nhìn trăng, lại nhìn thanh tiến độ của hắn, chỉ còn lại ít ỏi.
Không còn sớm, đã đến lúc làm chuyện chính rồi.
Ta trụ vững chân, gọi Hoàng đế: “Lên đi, ta cõng ngài.”
Hoàng đế không khách sáo, nhảy lên lưng ta, chẳng một chút chần chừ, như thể đắn đo một giây thôi cũng là không tôn trọng sức mạnh của ta.
Ta cõng hắn, bước chân như gió, đi như bay.
Hoàng đế ghé vào tai ta, trầm trồ: “Có ngươi, thật tốt!”
Ta cười khẽ.
Dỗ nam nhân có khó gì đâu.
Dưới ánh trăng, giữa gió đồng, ta cõng Hoàng đế đến một bãi cỏ xanh.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, chim dạ oanh hót líu lo.
Cảnh vật thật đẹp.
Và tuyệt vời hơn cả, trên bãi cỏ còn có vài chiếc lều vải, hẳn là do binh lính từng qua đây cắm trại.
Ta chuẩn bị một chiếc lều, rồi ném Hoàng đế vào trong đó.
Sau đó, ta cũng nhảy vào theo.
Có lẽ nụ cười của ta quá tà mị khiến Hoàng đế hoảng sợ.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
“Ngủ thôi.”
“Còn có một chiếc lều nguyên vẹn ở ngoài kia mà?”
Hoàng đế chỉ tay ra ngoài.
Ta bất đắc dĩ trèo ra, cầm lấy chiếc lều hắn chỉ. Trong tay ta, chiếc lều lập tức hóa thành tro bụi.
“Giờ thì chỉ còn lại chiếc lều này thôi!”
Ta trở lại trong lều.
Hoàng đế nhìn ta, vẻ mặt đầy hoảng hốt, yếu đuối và bất lực.
Ta bực mình: “Ngươi không muốn ngủ với ta, chẳng lẽ là không thích ta?”
Hoàng đế tỏ ra oan ức: “Thích chứ, nhưng thích ngươi nhất định phải ngủ cùng ngươi sao?”
Không phải chứ, đại ca, ngươi lại thích yêu đương thuần khiết sao!
Là Boss cuối của trò chơi này, quả nhiên càng lúc càng khó đối phó.
Vất vả bấy lâu, giờ ngươi lại bảo ta sai hướng rồi.
Ta không cam tâm.
Thua là điều không thể chấp nhận.
Ta quyết định cưỡng ép mà tiến tới.
Ánh mắt ta lóe lên hung ác, ta xé áo của hắn.
Hoàng đế với làn da mịn màng đến mức nước mắt tuôn rơi: “Nhẹ thôi, ta đau mà.”
Ta cởi áo ngoài của hắn, rồi bắt đầu cởi lớp áo trung y.
Hắn khẽ rên một tiếng.
“Báo Báo, đau, mông ta đau.”
Ta không để ý, tiếp tục cởi.
Hoàng đế thở gấp: “Hình như mông ta đang chảy máu.”
Ta suýt cười phá lên.
“Sao, ngươi định nói là ngươi đến kỳ, hôm nay không tiện sao?”
“Không, ta… ta hình như sắp chết rồi…”
Hơi thở của hắn yếu dần, cuối cùng gục vào lòng ta.
Lúc này, ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ta đưa tay sờ vào mông hắn.
Trên đó có một mũi phi tiêu nhỏ tẩm độc.
Máu đen thẫm đã nhuộm bẩn áo trắng của hắn.
Biến cố đột ngột này khiến ta lúng túng.
Máu đen từ miệng và mũi hắn chảy ra, lau mãi không hết.
Độc này quả là cực kỳ mạnh.
Hắn không còn nhiều thời gian.
Ánh mắt Hoàng đế đong đầy lệ, không nỡ rời xa ta.
Hắn run rẩy đưa tay, định lau nước mắt của ta.
“Báo Báo, đừng khóc.
“Ngươi sủng ta một ngày này, còn hơn hai mươi năm ta sống trước đây.”
Bàn tay đó chưa kịp chạm vào mặt ta đã bất lực rơi xuống.
Ta không biết nên nguyền rủa cái hệ thống chết tiệt này bằng lời nào.
Nói nó có lòng tốt thì nó lại cho ta một nam chính không thể chinh phục.
Nói nó tàn ác thì nam chính này lại là một người yêu đương thuần khiết.
Tiếng gió bên ngoài mỗi lúc một thê lương.
Rõ ràng nghe thấy có kẻ đang lén lút tiến đến.
Nhưng ta chỉ ngồi lặng yên ôm hắn.
Tay hắn giờ vẫn còn ấm, nhưng rồi cũng sẽ sớm lạnh đi.
Một ngọn thương bạc phá tan lều.
Huyền Đồ với vẻ mặt đẹp đẽ tà mị đứng dưới ánh trăng.
“Haha… cuối cùng cũng đến lúc này rồi.” Hắn hớn hở vô cùng.
Ta liếc nhìn hắn, như nhìn vào một kẻ đã chết.
“Ngươi lấy tự tin ở đâu để nghĩ mình có thể đấu với ta?”
Huyền Đồ cười gian xảo:
“Một mình ta thì không thể. Nhưng…
……….ta đây, còn có một đội.”