Bản Giao Hưởng Giữa Các Vì Sao - Phiên Ngoại
Rất nhiều năm sau.
Ký sinh trùng và nhân loại cùng chung sống hòa bình trên Trái đất.
Con người giúp Ký sinh trùng trải nghiệm cuộc sống phong phú, đặc biệt là những cảm xúc phức tạp của con người, còn Ký sinh trùng lại giúp cho con người có thể khám phá ra những bí ẩn nằm sâu trong tâm hồn.
Con trai của Lâm Vãn và Dạ Huân ra đời khiến cả tộc Ký sinh trùng vô cùng phấn chấn, cuồng nhiệt.
Đứa bé này sở hữu tất cả những thuộc tính linh hồn của một vị Vương.
Đó là vị hoàng tử duy nhất không được sinh ra sau hàng triệu năm được nuôi dưỡng bởi Cây Ánh Sáng.
Thân là hành tinh mẹ của tiểu hoàng tử, địa cầu cũng theo đó mà được hưởng vinh quang.
Ký sinh trùng vui mừng khôn xiết lập tức đưa địa cầu ra khỏi địa vị thuộc địa, coi Trái đất trở thành đối tác chiến lược phát triển bình đẳng.
Tuy nhiên, Lâm Vãn lại có chút không vui.
Ví dụ như hiện tại.
Cô dường như phải lại quay về khoảng thời gian luống cuống khi không nhận ra Dạ Huân.
“Bảo bảo, là con sao?”
Lâm Vãn khẽ vuốt ve ngọn cỏ này, xoa xoa bông hoa kia, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Bé yêu của mẹ đang ở đâu? Mau về đây, mẹ cho con ăn kem.”
Tuy nhiên, cục bông nhỏ mềm mại với khuôn mặt thiên thần trong vòng tay cô vẫn bất động như cũ.
Lâm Vãn suýt chút nữa thì dẫm phải chú rùa con màu xanh lá nhỏ vừa bất ngờ xuất hiện.
“Bảo bảo?” Tim cô đập thình thịch, bám theo sau rùa con xanh lá gọi mãi.
Cuối cùng, nó “tùm” một tiếng, vô tình ngã xuống ao.
“Thằng nhóc thối, con rốt cục đang ở đâu?”
Lâm Vãn cuối cùng cũng không thể kìm nén được, vừa khóc lóc vừa hoảng sợ nhìn quanh.
Đứa bé còn quá nhỏ, không thể khống chế được năng lực, hễ cứ thấy linh hồn yêu thích là sẽ bay mất.
Là bay theo nghĩa đen.
Cậu bé sẽ không thể kiểm soát được mà ký sinh vào người khác, sau đó bị kéo đi khắp nơi.
Có lần ký sinh vào một con trăn khổng lồ sau đó bị kéo về hang, đến khi Dạ Huân tìm thấy, con trăn vừa đánh nhau với cá sấu, yếu ớt nằm thoi thóp một bên.
Chỉ còn lại chút hơi tàn.
Suýt chút nữa thì lớn chuyện.
Càng nghĩ càng sợ, giọng nói của Lâm Vãn khẽ run rẩy, vội vàng nhắn tin cho Dạ Huân.
Năm phút sau, phi thuyền hạ cánh.
Dạ Huân ngắt ngang hội nghị tinh tế vội vã chạy về.
Hắn đau lòng ôm vợ an ủi, sau đó đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại, chầm chậm cảm ứng.
Ánh mắt hắn bực bội dừng lại trên con bọ cánh cứng vàng đang đậu trên bông hoa dưới chân.
“Còn không mau cút về, hậu quả tự chịu.”
Vừa dứt lời, “Bùm!” một tiếng, con bọ cánh cứng đã bay đi mất.
Đứa trẻ nằm trong lòng Lâm Vãn mở to đôi mắt xanh lam ngấn nước, phồng má phàn nàn: “Con đang chơi trốn tìm với mẹ.”
“Trốn không tồi, làm mẹ con bị con dọa đến phát khóc.” Dạ Huân hừ lạnh một tiếng.
Trốn trong bọ rùa chơi trốn tìm?
Sao không thử trốn trong con kiến, sau đó xếp hàng để tôi tìm?
Lâm Vãn tức giận ném đứa trẻ nghịch ngợm xuống đất: “Hôm nay không được ăn kem nữa.”
Đứa nhóc phàn nàn trừng mắt nhìn cha, Dạ Huân cũng mặc kệ đứa nhỏ, thờ ơ quay ra ôm vợ.
Đứa nhỏ đảo mắt một vòng, sau đó nũng nịu chạy tới ôm lấy Lâm Vãn.
“Mẹ ơi, con tiến bộ rồi, con đã có thể khống chế được bọ rùa rồi.”
“Con muốn hái những bông hoa đẹp nhất để tặng cho mẹ, trong trí nhớ của bọ cánh cứng có một cánh đồng hoa màu tím. Mẹ thích hoa màu tím, Tiểu Bảo thích mẹ nhất.”
Nói xong, bé cố gắng bám vào người Lâm Vãn, “chụt” một cái hôn vào má mẹ.
“Sau này con sẽ hôn mẹ như thế này, mẹ sẽ biết đó là con, đây sẽ là mật mã của chúng ta, có được không ạ?”
Lâm Vãn biết nuôi con không thể mềm lòng. Nhưng thấy đứa nhóc đáng yêu, mái tóc màu bạc cùng đôi mắt trong veo như sương sớm ngây thơ lấp lánh ngước lên nhìn mình, trái tim Lâm Vãn sớm đã cảm thấy cưng không chịu được.
“Lần sau không được như vậy nữa.” Lâm Vãn khô khốc nói một câu.
“Vâng, con muốn ăn kem.” Tiểu Bảo nở một nụ cười như thiên thần, đưa tay về phía cô.
Lâm Vãn không chút do dự vẫy tay Dạ Huân ra, bế thốc đứa nhỏ lên.
Cô dịu dàng hỏi: “Bảo bảo muốn ăn vị gì?”
Lâm Vãn bế đứa nhóc quay trở về, Tiểu Bảo gác đầu lên vai Lâm Vãn, mỉm cười đắc thắng với cha.
Dạ Huân ngơ ngác.
Đứa nhóc mới chỉ 3 tuổi thôi mà.
Khả năng làm nũng bán manh tranh sủng của có còn tốt hơn cả những gì hắn học được trong 10 năm.
Lẽ nào vì được sinh ra trong hình dạng con người nên có khả năng thấu hiểu cảm xúc của con người hơn ư.
Tự giác tranh sủng vô vọng, Dạ Huân dứt khoát đã đâm lao thì phải theo lao.
Xử lý xong công việc trong tay, liền trực tiếp ném đứa nhỏ cho cấp dưới, Dạ Huân liền mang theo Lâm Vãn, lấy danh nghĩa tuần tra, bắt đầu hành trình du lịch vũ trụ của riêng hai người.
Hắn ký sinh trên con rồng khổng lồ với đôi cánh ngũ sắc rực rỡ, chở Lâm Vãn tham quan khu rừng thạch anh tím.
Hắn ký sinh trên người khổng lồ da xanh cao hai mét, cùng Lâm Vãn cùng nhau đi săn trong khu rừng dạ quang.
Hắn ký sinh trên hoàng tử nhân ngư tóc vàng rực rỡ quyến rũ, ôm Lâm Vãn tranh giành vương vị dưới đáy biển đầy sắc màu.
…
Lúc ban đầu Lâm Vãn rất nhớ Tiểu Bảo, nhưng lâu dần, cuộc sống quá đỗi sắc màu, khiến cô đôi lúc cũng quên đi nỗi nhớ con.
Nói chung, tất cả mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
Ngoại trừ việc mỗi lần Dạ Huân thay đổi đều muốn dính lấy cô thân mật, cuối cùng lần nào cũng bị đánh bay.
Vũ trụ bao la vô tận đến vậy.
Sinh mệnh tựa như dải ngân hà rực rỡ, chờ đợi bọn họ từng bước thưởng thức, khám phá.
[Kết thúc]