Duyên Trời Định
Đánh giá
Tác giả
Editor
Lượt đọc
Duyên Trời Định
Phụ thân ta là một đại gian thần. Tỷ tỷ ta là một yêu phi.
Vì vậy, các ngươi đã hiểu rồi đúng không, khắp chốn kinh thành Biện Lương này không có một nhà nào ưa thích gia đình nhà ta cả.
Khi ta còn nhỏ, đi đến đâu cũng nghe thấy người ta m@ng nhiếc nhà ta trên đường.
Nào là cả nhà ta chếc hết đi, cả nhà sẽ bị Diêm Vương dẫn đi, Tư Mệnh đại nhân trên trời sẽ đầu thai cả nhà ta thành lợn... đủ thứ lời độc ác.
Mỗi lần nghe thấy, tỷ tỷ ta đều rất tức giận, luôn xuống tranh cãi với họ, cuối cùng vẫn bị tức đến phát khóc.
Lúc này mẫu thân sẽ dịu dàng ôm tỷ tỷ vào lòng, nói: "Ngoan nào, đừng giận nữa nhé."
Còn ta, chỉ đứng một bên ăn táo đường, không nói gì.
Tỷ tỷ ta không biết rút kinh nghiệm. Biết rõ mỗi lần đều bị mắng, nhưng vẫn cứ cãi nhau với đám người đó.
Có lẽ cãi quá lớn, thậm chí còn bị Hoàng thượng nhìn thấy.
Lúc đó, mặt tỷ tỷ đỏ bừng vì cãi nhau, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, như con nghé con mới sinh, quanh mắt đỏ hoe một mảng.
Không biết Hoàng thượng gu thẩm mỹ cái kiểu gì, lại thấy tỷ tỷ ta như vậy là đẹp, lập tức đưa tỷ tỷ vào cung, phong làm Lâm phi.
Từ đó, tỷ tỷ ta trở thành yêu phi.